Chương 19.

126 17 1
                                    

Dự một phiên toà dài như vậy, nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn không hề mệt.

Vết thương cả người đều không còn đau nữa, chỉ đang đợi liền da và tan máu bầm mà thôi.

Xe của Quách Thừa đậu lại trước cửa biệt thự Quách, bà quản gia đã niềm nở chạy ra đón cậu. Bà cũng đã sớm nghe tin.

"Cậu chủ, vào nhà nhanh đi nào. Tắm rửa một chút rồi nhanh chóng đi ăn tối. Hôm nay đã mệt lắm rồi."
Quách Thừa mỉm cười, dắt tay Trịnh Phồn Tinh lên phòng.

"Em đi tắm trước đi, anh sẽ đợi em cùng ăn cơm."
Quách Thừa vừa cởi áo khoác vừa nói. Bỗng dưng Trịnh Phồn Tinh đứng phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng lớn đó.

"Thừa... lưng anh ấm quá."

Bàn tay của Trịnh Phồn Tinh không yên phận mà nhẹ nhàng xoa lấy cơ ngực của hắn. Quách Thừa đương nhiên hiểu hành động này có nghĩa là gì.

"Trịnh Phồn Tinh... bây giờ là người tự do rồi ... cao hứng quá nhỉ? Mới đây mà đã dụ dỗ đàn ông rồi sao." Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng rướn người lên thì thầm vào tai Quách Thừa.

"Người em dụ dỗ từ trước tới nay cũng chỉ có mình anh. Vào tắm cùng em đi. Anh cũng đi cả ngày rồi còn gì."


Bàn tay mềm mại của Trịnh Phồn Tinh nắm lấy tay Quách Thừa kéo vào phòng tắm, hôm nay cậu vô cùng linh hoạt cởi đồ cho hắn, xả nước, thêm xà phòng.

Cả hai trần trụi nằm thư thả mình trong bồn tắm, làn nước ấm cuốn lấy thân thể hai người.

"Em không buồn đấy chứ?" Quách Thừa vô thức ôm lấy Trịnh Phồn Tinh mà hỏi.

"Em không buồn... em cũng rất ngạc nhiên. Em đã nghĩ mình sẽ khóc một trận thật to, rồi cả ngày ngồi ăn để quên đi nỗi buồn - nhưng hoá ra lại không phải."

Trịnh Phồn Tinh chỉ nói bâng quơ những cảm xúc thật trong lòng mà thôi. Nhẹ nhàng nói, còn vô cùng thản nhiên nghịch những bọt nước xinh đẹp.

Quách Thừa mỉm cười, Trịnh Phồn Tinh không buồn là tốt rồi. Nhưng lúc này đây, hắn lại nảy sinh ra ý định trêu đùa cậu một chút.

"Em vốn dĩ đã yêu anh. Sao lại buồn được chứ."

"Anh tự tin quá đấy - em cũng đâu có nói là yêu anh. Em chỉ bảo sẽ chọn anh mà thôi!" Trịnh Phồn Tinh cong môi cãi lại.

Ánh mắt Quách Thừa trở nên vô cùng gian tà, bàn tay lần mò xuống nước khẽ sờ soạng.

"A"

"Em nói không yêu, anh sẽ bắt em phải nói em yêu anh!"

Bàn tay cứng rắn của Quách Thừa giữ chặt tay Trịnh Phồn Tinh, không ngừng hôn lên cái cổ trắng nõn thanh mảnh. Cắn, liếm, mút, quyện không ngừng...


Thân dưới đã ngẩng cao đầu, nóng rực dưới cặp mông tròn trĩnh của Trịnh Phồn Tinh.

Hơi nước bốc lên càng làm không gian trở nên ám muội hơn.

...

Cảnh đẹp bên trong vô cùng nóng bỏng, sắc tình vô cùng ...

Nhưng bên ngoài cửa phòng tắm...

[Cheng Xing ver] {Thừa Tinh} NGOẠI TÌNH. - Quách Thừa - Trịnh Phồn TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ