31. Chú và cháu

1.7K 113 2
                                    

Cuộc trò chuyện kết thúc, em vẫn cố nép mình vào mép giường, cuộc trò chuyện ấy không phải lạ lẫm như giữa tên bắt cóc và kẻ chuộc mà chính là chú và cháu.

Jungkook là chú của hắn ta?

Vậy tức là hắn cũng chính là dòng dõi họ Jeon..

- Anh thật sự là ai?

- Đến bây giờ em mới chịu hỏi sao

- Trả lời tôi!

- Tôi là Jeon Jaewon, cháu của Jeon Jungkook. Chú tôi là con cháu của gia tộc Jeon thị, tôi đến để đón chú ấy và em về nhà.

- Đón? Jungkook đã có quyền lực trong tay rồi, đón gì chứ!

- Tôi tưởng em đã biết Jungkook đêns từ đâu rồi chứ

Hắn đặt tay vuốt những cơn tóc xũ xuống trước mắt em, môi khẽ nở nụ cười. "Chú ấy sẽ không làm gì tôi đâu, và lẽ ra em phải thuộc về tôi mới đúng"

- Nhưng..tôi đâu quen anh?

- Hahaaa

- Sao anh lại cười?

- Năm đó là tôi thích em, say nắng em nhưng chính vì Jeon Jungkook, chú ta tách biệt tôi và em! Đẩy tôi về anh đến bây giờ mới có thể quay trở lại! Vậy mà, haha, em và chú ta lại bên cạnh nhau rồi..

Ánh mắt Jaewon thay đổi.

- ...
Đúng thật là những năm bên cạnh hắn em chỉ biết hắn là một tổng tài lãnh đạo công ty hàng đầu thế giới không hề biết rằng hắn xuất thân từ đâu, ba mẹ chưa hề đề cập đến..đến bây giờ lại nghe tin con cháu của gia tộc bên anh khiến em không tin vào sự thật nữa, chỉ biết im lặng.

- Em phải là của tôi! Min Eunji!

- Tôi không thích anh, tôi thích Jungkook!

- Tôi sẽ khiến em phải rời xa chú ta!

Hắn bỏ đi. Để lại em một mình trong phòng, em ngồi co mình lại, không dám ngẩng đầu lên nữa chỉ biết khóc thôi..em sợ lắm, em chỉ cần Jungkook bây giờ, anh đang ở đâu chứ, em đang rất nhớ anh, em sợ lắm Jungkook..hãy cứu em!

...

Hắn ngồi bịch xuống ghế, người thẫn thờ.

- Jungkook! Sao vậy?

- Là Jaewon.

- Jaewon? Là cháu của cậu sao?
Namjoon không phải là không biết đến jaewon.

- Nó trở lại, nó sẽ cướp eunji khỏi tôi, tôi phải tìm cách để gặp nó.

- Em bĩnh tĩnh đã, nếu đã thế anh sẽ tra xem cậu ta đang ở đâu.
Seokjin.

Jungmi và Sally bây giờ thấp thỏm, cô em gái bé bỏng không biết có làm sao không.

Sáng hôm sau.

Em cả đêm không ngủ được, cứ lo lắng chờ đến sáng mai mới chịu đứng dậy khỏi giường, đi đi lại lại thì tiếng cửa mở.

- Mời cô đi theo chúng tôi.

- Đi đâu chứ?
Hai tên ấy không trả lời chỉ một mực kéo em đi ra khỏi phòng.

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ