21. Tình yêu của chúng ta..!

2K 178 3
                                    

Sau khi bóng dáng em rời đi, Jungkook đã tức giận đến nỗi đập phá hết đồ đạc mọi thứ xung quanh, hắn khuỵa xuống vì sự ngu ngốc của mình, bây giờ hắn không thể gặp em dễ dàng như trước nữa, chỉ cần sự chứng kiến một lần nữa  của Yoongi cũng đủ để giết đi Jeon Jungkook này rồi.

-"Jungkook, ngài không sao chứ?"
Vì nghe tiếng đồ đạc lẫn người Jungkook đang bị chảy máu, thư ký đã kịp thời gọi bác sĩ.

...

-"Em ăn đi, đừng có nhìn anh như vậy"
Ba nói với mẹ, từ sáng đến giờ em không nhận được chút đồ ăn gì từ bên ngoài, mẹ rất lo cho em, nếu như một ngày không ăn như vậy sẽ kiệt sức mất.

-"Anh ăn đi, em vào với con bé một chút"

-"Đừng chiều con bé quá nhiều, nó lớn rồi, anh biết mình đang làm gì để tốt cho nó"

-"Nó sẽ chẳng chịu được nỗi đau này mất, và em sẽ tìm cách để nó biết mình phải làm gì"

Mẹ mở cửa vào phòng, căn phòng tối um lại lạnh nữa, mẹ có thể cảm nhận được nó đang đau buồn thay cho em thế nào. Mẹ tìm hình bóng em, tiến lại gần giường, thấy em ôm lấy đầu gục xuống đầu gối, mẹ nhìn em đến thương, hai ống quần đầu gối của em ướt hết để biết rằng em đã khóc nhiều thế nào, cửa sổ cũng chẳng thèm đóng, mặt sàn lạnh thế này mà em vẫn ngồi, em như đứa bé mới lớn vậy, không biết vực dậy bản thân, chỉ biết gục đầu mà khóc.

-"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không thể biết nỗi đau của con!"

Em mở mắt ra nhìn mẹ, mẹ vào từ lúc nào em cũng chẳng biết, có lẽ do hôm nay em mệt quá, chỉ muốn tìm bờ vai ai đó để tựa vào, nếu như chú ấy thì tốt biết mấy..

-"Mẹ, ba ghét con đúng không?"

-"Ba không ghét con, ba chỉ đnag muốn tìm cho con một ngã rẽ tốt hơn" Mẹ xoa lưng em.

-"Vậy ngã rẽ bây giờ của con là không tốt sao?"

-"Con gái, mẹ cũng từng như con vậy, cũng bị bà ngoại cấm yêu bố con như vậy, nhưng con biết không..mẹ đã không đủ can đảm để đến bên ba, mẹ tìm cách trốn tránh, để rồi mẹ đã tuột mất hai bố con con như bây giờ vậy, và con lại đang giống như mẹ lúc đó, chỉ là bây giờ mẹ không muốn con giống như mẹ, mẹ không muốn con phải tuột đi thứ mình yêu thương, không muốn con phải khổ như mẹ.."

-"Mẹ..ước gì con mạnh mẽ như mẹ"

-"Con gái mẹ mạnh mẽ mà, con gái mẹ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, mẹ biết con sẽ làm được, mẹ sẽ giúp con nếu đó chính là hạnh phúc của con, nào, bây giờ hãy ăn chút gì đó để bồi bổ sức khỏe nào!"

-"Mẹ!"

Cũng nhờ lúc này em mới biết mẹ quan trọng đến nhường nào, mẹ là hơi ấm đưa em đến yên bình nhất, chỉ cần những lời động viên của mẹ cũng đủ để em cảm nhận được cuộc đời này lặng thinh thế nào rồi. Em sẽ chẳng biết phải làm như thế nào khi không có mẹ ở đây nữa!

Hình bóng ngoài cửa rời đi, trên môi còn nở nụ cười nhẹ nữa.

....

Sáng hôm sau, em đợi lúc ba mẹ đến công ty thì mình cũng trốn vú để ra ngoài, còn nhắc nhẹ vú là em đi chơi cùng bạn để khuây khỏa tâm hồn. Ai mà ngờ rằng, đi được nửa đường, đã bịt kín còn chả bắt được cái taxi nào, cho đến khi kiệt sức thì có một chiếc xe màu đen lù lù sau lưng xuất hiện.

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ