34. Từ bỏ

1.8K 149 20
                                    

Mắt lờ đờ nhìn một chỗ góc giường, hai tay nắm lấy nhau, không nói chuyện, không cử động, tỉnh dậy liền cảm thấy người mệt mỏi, không muốn bất cứ thứ gì.

- Em ăn chút cháo đi, em ngủ đã 2 ngày rồi..
jungmi bên cạnh, nhìn em mà xót, hai tay run run dù mình chưa hề nói đến cho em biết rằng em có bệnh.

- Em mắc bệnh gì thế?

- ..

- Sao chị im lặng thế?

- Chỉ là cảm thôi, em đừng lo.

- ...

Căn phòng im lặng, máu lại chảy. Em ngẩng đầu lên, máu cam dạo này tần suất chảy lại rất nhiều, không kiểm soát được, em uống thuốc đều đặn mà bác sĩ đã kê rồi nhưng không có dấu hiệu giảm. Làn trước đi cùng Hoseok anh ấy cũng có em cảm nhưng vẫn là tò mò em liền đi khám lần nữa cho chắc.

Hôm nay em hỏi Jungmi để biết chị thật lòng trả lời mình.

- Em mắc bệnh ung thư đúng không?

- Eunji..

- Chị hiểu em thế nào mà, khụ, mọi người biết cả rồi sao?

Jungmi lắc đầu, còn những người còn lại, Jungkook..

- Chị giúp em nói với mọi người, khụ khụ, đừng nói cho Jungkook biết được không?

- Em định sẽ giữ căn bệnh này đến khi nào chứ?

- Sống nhiều nhất cũng chỉ là còn mấy năm nữa, em muốn đến năm cuối cùng và hiện tại muốn bản thân được hạnh phúc cùng anh ấy nhất..

Jungmi không nói gì nữa, em muốn ở một mình, cô liền lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Jungkook à, anh v sm, ta cùng đi chơi nhé!

——

Juhee vốn không ưa gì Eunji nhưng khi nghe tin cô mắc bệnh, bản thân lại chẳng được vui vẻ gì còn cảm thấy mất mát. Jaewon cách đây mấy ngày trước còn tỏ ý muốn hợp tác để tách rời hai người ấy nhưng đến bây giờ cô không còn muốn như trước nữa, lời tỏ ý chưa được cô trả lời.

- Tôi sẽ không hợp tác cùng anh.

Jaewon đối diện khi nghe câu trả lời của cô rất ngạc nhiên, một con thú luôn muốn săn mồi nay bỗng dưng lại "muốn ăn chay"sao?

- Nghe cho rõ, tôi sẽ không hợp tác.

- Cô đã vậy, tôi lại càng không thể để Jungkook được hạnh phúc.

Lời nói về sau cô đã rời đi nên không còn nghe rõ nữa, nắm chặt túi rảo bước đi.

——

Jungkook cuối cùng cũng trở về nước, giải quyết xong toàn bộ chuyện gia đình anh không chần chừ gì liền điện thoại cho em khi vừa đặt chân xuống sân bay.

- Em ở đâu? Ta đi chơi nhé!

- Em, khụ, anh về rồi sao? Sao không gọi em ra đón?

- Sao lại ho? Em bị bệnh sao?

- À, không không, em ở nhà chúng ta, anh về đi đã!

jjk. em nhớ chú! | Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ