Chương 1

1.2K 55 1
                                    

Tôi tên là Diệp Thư Hoa, tôi năm nay cũng chính là học sinh cuối cấp. Mùa hè cũng đã qua, thế là bọn học sinh chúng tôi lại xách cặp và đi tới trường. Có lẽ sẽ chẳng ai trong số học sinh chúng tôi thích đến trường cả, đối với một người lười dậy sớm như tôi, việc đến trường chính là cơn ác mộng thật sự.

Hòa mình vào những giai điệu của tiếng bước chân, tôi cầm cặp của mình trong tay nhưng bù lại tôi chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến trường học. Kì nghỉ hè của tôi đã nhanh chóng bốc hơi đi trong khi đó tôi vẫn chưa làm gì được cả, ngày hay đêm chỉ biết vùi đầu trong điện thoại nên khi đã tới ngày đi học, phải ngồi nghe những tiết học nhằm chán của giáo viên và còn phải làm bài tập về nhà. Vâng, đó chính là cơn ác mộng đối với một đứa học kém như tôi đây.

Đi một hồi cũng đã tới trường, nhìn vào khung cảnh phía bên trong thì trường tôi vẫn như vậy, nhưng khác ở chỗ là bên ngoài cổng trường tôi được tân trang hơn. Khi vừa bước vào trường thì một khung cảnh còn hỗn độn hơn tôi nghĩ, các bạn học sinh trường tôi tụ tập nói chuyện với nhau như đám kiến vậy. Tôi cũng không lấy điều ngạc nhiên khi mọi người gặp lại nhau sau kì nghỉ hè, nhưng cho đến khi người bạn thân của tôi -Tống Vũ Kỳ lại khoác vai tôi và nói:
-"Này Tiểu Hoa, cậu đã biết có tin gì chưa?"

Thấy Vũ Kỳ hỏi vậy, tôi ngạc nhiên trả lời:
-"Có chuyện gì à?"

Thấy tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu ấy đáp:
-"Có giáo viên mới chuyển về trường mình đó, tớ đã tận mắt nhìn thấy cô rồi. Cô nhìn rất là lạnh lùng nhìn hơi dữ dằn đó nha nhưng thần thái của cô khiến học sinh trường mình chú ý đến như vậy đó, coi chừng cô là chủ nhiệm lớp mình thì toang."

Nghe bạn mình kể đến đây thôi mà tôi thấy chuyện này thật thú vị, nên tôi mong rằng cô ấy sẽ là chủ nhiệm của lớp tôi. Bởi vì ở trong trường này, chưa có giáo viên nào mà không bị tôi ức hiếp đến cả bỏ nghề. Sau một hồi lay hoay thì tôi với Vũ Kỳ mới đến lớp tìm chỗ ngồi. Mãi đến một lúc sau, có một người giáo viên bước vào lớp tôi, mặc dù chỉ nghe Vũ Kỳ kể thôi nên khi thấy được cô ở gần đến thế trái tim tôi bị rung động. Cô ấy thật sự rất đẹp! nhưng có vẻ cô khá lạnh lùng, nhưng đối với một đứa như tôi đây, chuyện có giáo viên chủ nhiệm hung dữ đến mức nào, tôi cũng chọc cho giáo viên ấy tức chết mà thôi. Cô bước lên bục giảng giới thiệu, trong khi tôi vì đêm qua thức quá khuya nên bây giờ tôi buồn ngủ đến nổi thiếp đi. Khi tôi đang say giấc ngủ một cách ngon lành, bỗng nhiên không hiểu sao lại có một thứ gì đó chạm mạnh vào tay tôi, tôi lờ đờ mở mắt lên thì thấy cô đang đứng trước mặt mình, bỗng nhiên không hiểu sao mặt tôi cứ ửng đỏ lên như hai quả cà chua vậy, thật sự khoảnh khắc đó khiến tôi rất ngại ngùng. Tôi liền đứng dậy và cúi đầu chào cô. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và nói:
-"Này em, có biết hồi nãy tôi đã nói gì không? Hay chỉ nằm xuống và ngủ một cách tự nhiên như vậy. Em tên gì?"

Tôi thản nhiên trả lời:
-"Em tên Diệp Thư Hoa. Hồi nãy em chỉ nằm ngủ thôi nên không ảnh hưởng gì đến lời cô nói đâu ạ, nếu như vậy cho em xin phép ngủ tiếp ạ!"

Cả lớp nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, vì bọn nó chẳng nghĩ rằng tôi có thể thản nhiên trả lời như thế. Cô đáp lại lời nói của tôi bằng gương mặt lạnh như băng khiến trong lòng tôi có chút hoảng sợ:
-"Em còn mạnh miệng nói với tôi như thế sao học trò Thư Hoa? Được, nếu em muốn vậy thì sau giờ ra chơi nhớ lên phòng giáo viên gặp tôi!"

Ngay chính thời điểm đó, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình coi như xong rồi. May mà còn có đứa bạn biết thông cảm cho tôi, là Vũ Kỳ. Cậu ấy khuyên tôi nên gặp cô và xin lỗi ngay đi. Nhưng xin lỗi, Thư Hoa tôi đây là một học sinh chưa bao giờ chấp nhận mình sai với giáo viên thì cớ gì tôi phải đi xin lỗi cô ấy. Đúng vào thời điểm ra chơi, loa phát thanh trường tôi làm một vố phải khiến tôi tìm lỗ chui:
-"Mời em học sinh Thư Hoa đến phòng giáo viên gặp cô Tuệ Trân!."

Mà bây giờ tôi mới nhận ra, vì nãy giờ mãi mê ngủ mà tôi quên mất cả tên cô là gì. Bây giờ thì tôi mới biết tên cô là Tuệ Trân. Ra chơi tôi không được đi chơi mà lại phải lên phòng giáo viên.Thật đúng là ngày tựu trường xui xẻo mà, không biết tôi đã tạo nghiệp gì không mà lại bị như vậy nữa. Thế là tôi lại lếch cái thân xác này mà lên phòng giáo viên gặp cô. Thật là đáng buồn phải không?

"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ