Tôi đã "ăn bám" nhà Vũ Kỳ được 3 ngày rồi. 3 ngày qua tôi không có tâm trạng đi học nên đã nhờ Vũ Kỳ nộp đơn xin nghỉ phép cho tôi, ban ngày chẳng có việc gì để làm hết đến tối thì Vũ Kỳ về tôi mượn tập cậu ấy chép bài.
Tôi chỉ ở đây mới vài ngày thôi mà thời gian nó trôi qua chậm như cả mấy thế kỉ và cũng đồng nghĩa với việc tôi như một cái "bóng đèn" soi sáng khắp nhà vậy.
Vì sao tôi lại nói mình là "bóng đèn" ư? Chời ơi, hai con người này cứ chim chuột với nhau suốt ngày. Ở đây hằng ngày tôi được xem cẩu lương nhiều đến mức nổi hết cả da gà lên.
Tối hôm nay, Vũ Kỳ hẹn tôi ra ban công trước nhà cậu ấy để tâm sự. Tôi biết thế nào cậu ấy cũng sẽ hỏi tôi đủ thứ chuyện.
-"Cậu định ở đây đến khi nào? Cậu muốn rớt tốt nghiệp lắm đúng không?"- Vũ Kỳ nghiêm túc hỏi tôi.
-"Chưa biết. Đợi mọi chuyện lắng xuống tớ sẽ đi học, bây giờ có đến trường đi chăng nữa thì đầu óc tớ cũng không thể nào tập trung được đâu."
-"Thôi đi! Đợi mọi chuyện lắng xuống thì lúc đó cạp đất mà ăn. Đừng suy nghĩ về cô ấy nữa, coi như cậu chưa từng thích cô đi."
-"Coi như chưa từng sao? Cậu nghĩ nó dễ dàng vậy à? Cô Tuệ Trân là chủ nhiệm lớp mình đó, đã biết bao nhiêu chuyện tớ và cô đã từng trải qua. Sao tớ có thể quên được, tớ còn nhớ rất rõ cái đêm Tết ấy nữa."- Tôi lỡ miệng nói ra cái đêm định mệnh đó.
-"Sao? Đêm Tết có chuyện gì à? Cậu nói thử xem."
Thôi thì giấu cũng có ích gì, tôi nói ra vậy.
-"Tớ và cô... đã hôn nhau vào đêm đó."-"Nếu vậy tại sao khi cậu nói ra thì cô lại trốn tránh chuyện này cơ chứ. Chắc có uẩn khúc ở đây rồi."
-"Uẩn khúc gì?"-Tôi thắc mắc.
-"Cậu khờ vậy? Thử nghĩ xem, nếu hai người đã hôn nhau rồi thì tình cảm chắc chắn sẽ không đùa được. Thế tại sao khi cậu nói cậu thích cô thì cô lại tỏ vẻ trốn tránh?"
-"Ờ cậu nói cũng phải đó. Mà lúc trước cô có kể tớ nghe về chuyện của cô. Hay là cô sợ gia đình mình biết sao?"
-"Chắc là vậy rồi. Thôi đi ngủ đi, tớ mệt rồi."
Sáng mai, Vũ Kỳ đi học bình thường và tôi vẫn nghỉ thêm 1 ngày. Đang ngủ mà tiếng điện thoại reo lên rất là nhiều khiến tôi bật dậy, số điện thoại của Vũ Kỳ hiện lên rất là nhiều. Tôi bèn phải gọi lại.
-"Thư Hoa ơi, tớ có chuyện muốn nói. Nhưng trước hết cậu phải giữ bình tĩnh nghe chưa?"- Giọng cậu ấy lạ lắm làm như ai đang đòi nợ không bằng.
-"Cứ nói đi, tớ nghe mà."
-"Cô Tuệ Trân. Cô...."- Tới đây tự nhiên giọng cậu ấy đứt quản.
-"Sao? Cô ấy sao vậy, nói cho tớ biết đi!"- Tôi gấp gáp nói.
-"Cô ấy.....nộp đơn xin nghỉ rồi. Từ đây lớp mình sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới."
Đi rồi. Cô bỏ rơi tôi thật rồi. Cô ơi, cô đi rồi sao em sống nổi đây cô?
-"HOA. Hoa ơi, cậu sao vậy? Trả lời gì đi chứ, cậu làm tớ sợ đấy."
Tôi ngồi xuống và khóc như một đứa trẻ. Cô ghét mình như vậy sao? Tôi sai rồi, đáng lý tôi không nên bỏ đi như vậy. Giờ phải làm sao? Cô đi thật rồi.
Vũ Kỳ nói với Tiểu Quyên là phải canh chừng tôi khi cậu ấy đang ở trường. Thấy trên phòng có tiếng khóc chị ấy chạy lên thấy tôi như vậy.
-"Thư Hoa em sao vậy? Nghe lời chị nín đi đừng khóc."
Chị ấy ôm tôi vào lòng, thứ tôi cần hiện giờ chính là sự ấm áp. Vì thế tôi ôm lấy chị ấy chặt cứng.
-"Chị ơi! Cô ấy bỏ em đi rồi. Sao em có thể sống nổi đây chị."
-"Không em ơi, em vẫn sống được nhưng có điều là em sẽ sống không hạnh phúc thôi."
-"Không hạnh phúc thì làm sao sống nổi hả chị?"
Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức cơ thể kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tôi tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau rồi. Điều đầu tiên tôi tỉnh dậy là tôi muốn đi tìm cô. À, mà cô đi rồi thì biết đường đâu mà tìm.
Tôi nghĩ rằng ngoài nhà cô ra thì cô cũng sẽ không đi đâu hết. Nhưng tôi làm gì biết nhà cô ở đâu, tôi chỉ biết rằng nó rất xa thôi, chắc có lẽ cô đã bắt xe khách về.
Tối đến, tôi và Vũ Kỳ sẽ đi hỏi thăm những người đã từng quen cô ở đây. Trước hết, tôi sẽ hỏi ông chủ phòng trà nơi cô đã từng đi làm thêm.
Khung cảnh ở đây vẫn rất bình thường. Nhưng từ khi thiếu cô, chắc nơi đây thiếu sức sống lắm. Thấy ông chủ vừa bước vào, tôi hỏi:
-"Chú ơi. Cô Tuệ Trân đã từng làm ở đây nên chú có biết gì về thông tin của cô ấy không?"
-"Cô Tuệ Trân hả con? Từ khi con bé ấy đi thì nơi đây thiếu khách hơn rất nhiều, ai cũng mê giọng con bé cả mà giờ nó đi rồi. Tuệ Trân có nói cho chú về hoàn cảnh của con bé. Nhìn thấy thương cho nó vì nó là một đứa chăm chỉ, siêng năng lắm nên khi phát lương chú thường gửi cho nó một ít để nó tiêu xài nhiều hơn. Hình như nó có kể cho chú là nhà ba mẹ nó ở quận XXX, thôn Y đó con. Tìm con bé rồi gửi lời cho nó là chú nhớ nó lắm nha con."
Biết được địa chỉ rồi, tôi và Vũ Kỳ về đến nhà tôi để soạn một ít đồ để đi. Bước vào phòng, tôi thấy có một lá thư viết tay để trên bàn học. Tôi lại xem thử, chữ viết thật gọn gàng và sạch đẹp. Tôi không nhầm, đó là của cô, nội dung ở trong ghi rằng:
-"Thư Hoa yêu quý của cô. Khi em đọc bức thư này thì cô đã đi thật xa rồi. Cô đi không phải vì muốn trốn tránh em. Cô biết em thích cô rất nhiều nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây nhỉ? Cô cũng rất thích em. Nhưng cô e rằng cô cha mẹ cô sẽ không để yên cho cô mất. Đã đến lúc cô phải báo hiếu với cha mẹ mình rồi. Cô đi để hoàn thành nghĩa vụ của phận làm con. Xin em, đừng giận cô nhé, hứa với cô là không vì cô mà sẽ khiến bản thân mình không hạnh phúc. Sẽ có một người đẹp hơn cô, tốt hơn cô sẽ thay thế cô chăm sóc em thôi. Mạnh mẽ lên và sống tiếp nhé, cô yêu em.
Gửi Thư Hoa, người cô yêu nhất.
Đọc đến đây nước mắt tôi lại rưng rưng, cô yêu tôi sao? Sao tôi không nhận ra chứ.
Cô ơi, đừng yêu ai nữa cô, hãy đợi em.
Đăng nãy giờ hông được, tức á. Giờ tui phải đăng lại nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]
FanficTruyện kể về chuyện tình giữa cô giáo và học sinh cá biệt, liệu họ có đến được với nhau dễ dàng hay không? Mọi người nhớ vote để tui có sức mạnh đi đường quyền nha, mãi iu 😊