Chương 12

216 25 0
                                    

Đêm qua tôi thức đến sáng để làm bài tập nên hôm nay tôi lại đến lớp trễ thế là tôi bị cô phạt đứng ngoài hành lang. Làm bài đến sáng mà đi trễ thì biết vậy tôi ngủ một giấc tới sáng cho rồi. Chẳng hiểu sao ở chung một nhà và ở chung một giường như vậy mà tại sao cô lại không gọi tôi dậy, cô chỉ nói rằng "Thấy em ngủ ngon quá nên cô cho em ngủ luôn".

Đứng ngoài hành lang khoảng hơn nửa tiếng thì từ trên lầu 2 tôi thấy ông thầy Vũ Trạch đó đang làm gì rất mờ ám, ông ta đang đi ra sau sân trường làm gì vậy, bộ ông ta buôn lậu hay gì? Vì cái bản tính tò mò khó bỏ nên lần này tôi lẻn đi theo dõi thử. Tôi núp ở đằng sau cái cây để xem ông ta đang làm gì thì thấy phía trước đó có một nữ sinh, chẳng lẽ ông ta đang sàm sỡ cậu ấy sao? Không được, tôi phải ngăn chuyện này lại. Trước hết thì đợi ông ta làm gì thì tôi phải chụp lại mới được chứ nói miệng không thì ông ta nói tôi xạo quần thì sao. 1,2,3 Tít! thế là tôi đã có bằng chứng rồi, giờ thì tôi sẽ hóa thân thành anh hùng cứu mĩ nhân đây. Thấy thầy ta vừa đụng vào hông cậu ấy thì tôi chạy lại và la lên
-"Này, ông làm cái trò gì đó ông thầy kia? Đừng nghĩ không có ai ở đây mà làm cái tr..."

Chưa nói dứt câu thì ổng nhảy vô miệng tôi nói
-"Thầy có làm gì đâu, em bị sao vậy? Mà đang trong giờ học em ra đây làm cái gì, muốn tôi méc với cô Tuệ Trân không?"

-"Ơ, thầy ngộ vậy bộ tôi đi vệ sinh thì thầy cũng cấm luôn hả. Nếu thầy không làm gì thì sao thầy phản ứng với tôi ghê vậy?"

-"Em thì biết cái gì, ranh con. Vào học đi!"

-"Em nghĩ là em biết nhiều thứ lắm đó. Nè, thầy nhìn đi, thầy nghĩ em ngu đến mức đó sao?"- Tôi giơ cái điện thoại lên cho ông ta xem, trong hình là ảnh ông ta đang kề cái mặt ghê tởm vào cổ bạn nữ sinh ấy.

Thấy chưa, ổng đứng hình rồi kìa. Đúng lúc đó thầy giám thị đang đi ngang qua thì tôi gọi thầy lại tay tôi thì nắm chặt tay cậu ấy và an ủi rằng
-"Không sao đâu, có mình rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi tay ông ta."

Bạn nữ sinh mừng rỡ nhìn tôi nói
-"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu là vị cứu tinh của cuộc đời mình."

Chuyện nhỏ đấy mà tôi không giải quyết được thì tôi đây sẽ cúp học và về nhà gội đầu liền, bây giờ tôi sẽ kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra hồi nãy cho thầy giám thị nghe.
-"Thưa thầy, em muốn nói rằng là thầy Vũ Trạch đang xâm phạm đến thân thể bạn nữ này đó thầy. Em có bằng chứng hết và đưa cho thầy coi nè."

Tôi đưa điện thoại cho thầy xem, nhưng khác với mọi thứ tôi suy diễn thầy đã nói ra những lời mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không tin được những lời này.
-"Thư Hoa, em biết em đã sai chỗ nào hay không? Thứ nhất, nhà trường cấm cho học sinh sử dụng điện thoại mà em dám sử dụng như vậy. Thứ hai, hành vi quay lén người khác mà chưa có sự cho phém là em đã vi phạm. Vi phạm thì tất nhiên em sẽ bị xử lý. Còn phía thầy Vũ tôi sẽ xem xét lại."

Tôi thấy chuyện này quá vô lý rồi, tôi cá hai người này thông đồng với nhau để hãm hại cậu ấy.
-"Này thầy, thầy không hiểu gì à? Thứ nhất, chuyện em sử dụng điện thoại là để chụp lại bằng chứng để kiện cáo một người chứ không phải sử dụng để chơi game hay gì. Thứ hai, nếu em đã muốn tìm bằng chứng để tố cáo một người thì sao em lại phải xin phép thầy ấy? Nếu xin phép thì sẽ có được những hình ảnh này không hả thầy? Thầy lớn rồi mà sao thầy nói chuyện kì cục vậy sao thầy xứng đáng làm một giáo viên cho tụi em noi gương?"

Nói không lại tôi thì chơi cái trò bắt tôi làm bảng kiểm điểm vì dám lớn tiếng với giáo viên, sao hai ông này chơi kì vậy chơi vậy ai chơi?

20 phút trước. Vì thấy tôi không còn đứng ngoài hành lang nữa thì cô ra ngoài xem thử. Rốt cuộc thấy tôi đi sau ông ta thì cũng đi theo nên đã chứng kiến hết sự việc này nên cô cũng đi theo tôi lên phòng giám thị, à mà lần này không phải phòng giám thị mà là phòng hiệu trưởng. Vừa thấy tôi vô thì thầy hiệu trưởng đã la làng lên nói
-"THƯ HOA! Em lại cố tình gây rắc rối nữa hả. Đã biết bao nhiêu lần tôi đã bỏ qua cho em hay không mà bây giờ em lại tái phạm một lần nữa. Em muốn bị đuổi học lắm đúng không?"

"Hừ,' Bỏ qua' bỏ qua sao? Hay là do ba mẹ tôi đút lót cho thầy nên thầy cũng im luôn giờ ba mẹ tôi không thèm để ý đến tôi nên thầy la làng vậy à? Đuổi thì đuổi đi, tôi học trường khác."

Vì biết rằng tôi mà bị đuổi học là ông thầy hiệu trưởng này sẽ không sống yên với ba mẹ tôi đâu nên ổng cũng chỉ cười và cho qua
-"Thôi được rồi. Trò cứ bình tĩnh, coi như tô sẽ bỏ qua lần này nữa vậy."

-"Thế còn vụ ông thầy Vũ Trạch thì sao? Ông ta đang xâm phạm học sinh của mình đấy."

-"Trò yên tâm, thầy sẽ có biện pháp mà. Đừng làm lớn chuyện được không?"

-"Thầy nói được là thầy làm được đó. Không thì thầy đừng mong ba mẹ tôi trợ cấp cho thầy."

Đứng ở ngoài chắc cô cũng biết hết cuộc trò chuyện rồi. Tôi đi lại cười với cô và nói
-"Lần này em đã đánh bại được thầy ta rồi đó. Cô thấy em giỏi không?"

-"Em thật ranh ma lắm đấy. Bé à."

Chời ơi cô gọi tôi là "bé" kìa. Nghe mà tim nó đập bịch bịch muốn xỉu luôn á.

Mà đằng sau cô lại là bạn nữ sinh ấy kìa, cậu ấy lại hỏi hang tôi có sao không và lại cảm ơn tôi rất nhiều. Cậu ấy kể với tôi và cô rằng cậu ấy đã bị ông thầy này sàm sỡ từ khi ông ta mới vô trường rồi, bị ông ta dọa là sẽ không tha cho gia đình mình nên cậu ấy không dám nói và đã cắn răng chịu đựng. Bây giờ thì nhờ tôi mà cậu ấy đã thoát khỏi ông ta rồi.

Thôi thì nhờ bị đứng ở ngoài hành lang mà tôi đã làm một việc có ý nghĩa như vậy đi. Tôi cũng cảm ơn cô vì đã không gọi tôi dậy.





"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ