-"Không được! Cô xin em đó, hãy vì cô được không?"-Cô nhất quyết không đồng ý.
-"Em muốn cô thuộc về em chứ không phải một ai cả. Em muốn cô hạnh phúc khi được ở bên em, nếu cô cưới ông ta về thì liệu cô có sống tốt chứ?"
-"Được trả hiếu cho cha mẹ thì đó là điều hạnh phúc đối với cô rồi. Cô xin lỗi, cô nợ em nhiều quá Hoa à!"
Tôi đã vì cô mà hy sinh nhiều thứ. Sợ mất cô mà đã không do dự tìm cô, tất cả cũng chỉ là vì cô, nhưng cô luôn đáp lại với tôi là từ "Không".
Cho nên, tôi ghét cái từ này của cô lắm. Tôi biết cô đã khổ nhiều rồi, tại sao cô lại không sống cho bản thân mình mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác?
-"Cô đã sống khổ cực như vậy rồi, sao cô không nghĩ cho bản thân mình đi? Thế còn em cô thì sao? Bộ anh ta có hiếu với cha mẹ cô lắm à?"-Tôi hỏi.
-"Nó là con trai nên khác. Nó là người nối dõi của dòng họ. Phận là con gái như cô thì theo người ta chỉ cần biết công việc nhà cửa, gái lớn thì phải đi lấy chồng, lúc đó chồng nuôi thì cần gì đi học. Như cô là đã may mắn lắm rồi, được đi học tới nơi tới chốn có công ăn việc làm."-Cô nghẹn ngào nói với tôi.
-"Bây giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái quan niệm cổ lỗ sĩ như thế. Thế cô kết hôn với em đi, lúc đó em là chồng cô rồi nên em sẽ nuôi cô được chứ?"
-"Cô đã nói là không được mà. Em đừng có giỡn nữa. Thôi nằm nghỉ xíu đi, cô ra ngoài có chút chuyện."-Cô nói rồi đứng dậy.
-"Khoan, cô đi đâu vậy? Cô đi đâu thì em phải đi theo đó."-Tôi bật dậy chạy lại nắm lấy tay cửa.
-"Ngoan nào, em nằm nghỉ đi. Cô đi chút rồi quay lại, cô gọi Vũ Kỳ vào đây nhé."
-"Nếu vậy thì em sẽ ngồi lì ở đây không cho cô đi."-Nói rồi tôi ngồi bẹp dưới sàn nhà ngay cạnh cánh cửa.
-"Thôi được rồi. Thua em luôn đó."
Tôi và cô ra trước phòng khách. Ngoài đó có Vũ Kỳ với cha mẹ của cô và thằng cha mắc dịch đang ngồi đó. Nhìn cha cô mà tôi sợ tím người, cha cô nhìn tôi với một ánh mắt như đang muốn nhào ra bóp cổ tôi luôn vậy. Thấy thế nên cô ra hiệu kêu tôi nấp ở đằng sau lưng cô.
-"Thưa cha, con xin lỗi vì để xảy ra việc như hồi nãy. Con xin phép được đưa học trò con ra ngoài nói chuyện một chút, coi như là răng đe lại em ấy."
-"Thôi được rồi. Coi như tao tha cho tụi mày lần này. Cút đi, tụi bây chướng mắt tao quá."-Ông ta xua tay như thể muốn đuổi tôi đi vậy, mà ổng đuổi thật mà.
Nhìn cha cô xua xua cái tay mà tôi ước gì có con dao chặt dừa ở đây mà chặt luôn cánh tay ổng cho đỡ ghét.
Tụi tôi ra quán một quán nước nhỏ ở thôn này mà nói chuyện.
-"Hãy kể cho cô nghe tại sao tụi em lại tìm được nơi này đi."
-"Em đã nói là em tìm được nơi này bằng sức mạnh của tình yêu mà."-Tôi nhây mà trả lời.
-"Thôi bớt đi mẹ, sến quá. Để tớ nói."-Vũ Kỳ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
-"Dạ thưa cô, em và Thư Hoa biết được ở đây là do hỏi ông chủ phòng trà nơi cô đã từng làm đó ạ. Vì do thiếu kinh tế hay nói đúng hơn là thiếu tiền nên em và Hoa đã bắt xe khách lên tới tận đây. Mà hỏi thật nha, cô đi về đây bằng xe khách luôn đúng không? Ta nói cái đường đi nó toàn là hố gà, hố voi nên nó xốc mà đau hết cả người. Không vì thấy cậu ta nhớ cô mà đau khổ đến thế là em không đi đâu đấy."-Cậu ta kể lể.
Lần này tôi thật tự hào khi có con bạn đáng đồng tiền bát gạo đến thế. Nghe kể mà muốn rớt nước mắt.
-"Thật vậy sao? Thế thì tội tụi em quá. Vì cô mà đã lặn lội đến như vậy."
-"Nếu vậy thì sau này cô còn dạy tụi em nữa không? Cô chủ nhiệm mới thật không giống cô chút nào. Gắt hơn cô nè, dạy cũng chán nữa. Đứa nào cũng nhớ cô gần chết."-Vũ Kỳ thắc mắc hỏi cô.
-"Chắc là không. Gửi tới lớp là cô nhớ lớp lắm, cô xin lỗi mấy đứa nhiều. Cho cô ích kỉ lần này nhé."-Cô nói như thể sắp khóc đến nơi.
-"Không sao, tụi em hiểu. Nhưng em đồng ý với Thư Hoa là cô đừng có cưới ông ta được không? Em cũng sợ cô bị ông ta làm khó dễ lắm."
-"Cô biết. Cô biết hết tất cả mọi thứ về ông ta. Nhưng cha cô đã thân thiết với nhà ông ta nhiều năm, nên chuyện cưới hỏi này đã được sắp đặt hết. Nó đã được chuẩn bị hết nếu như cô không rời đi đến thành phố rồi."
Hóa ra là cô đã biết hết. Nhưng vì chính ông ta -cha cô đã ép buộc cô làm điều này.
-"Xin cô, hãy đi theo bọn em, hãy bỏ đi cái xứ này được không? Em chắc chắn với cô là sẽ không ai tìm ra cô mà làm tổn hại đến cô đâu. Cha cô, ông ta có thương gì cô đâu. Ông ta chỉ biết nghĩ cho bản thân và cậu con trai quý tử của ổng thôi. Cô hãy sống vì bản thân một lần đi."-Tôi vẫn cố gắng thuyết phục cô.
-"Đúng đó cô. Tin tụi em đi, cha mẹ Thư Hoa cũng không thuộc dạng bình thường đâu. Họ cũng là những người có quyền lực lắm, chỉ là cha mẹ cậu ấy có phần vô tâm thôi, Thư Hoa cũng vì vậy mà tự lập không cần đến tiền của cha mẹ thôi, mà trừ cái chuyện quậy phá ở trường như cơm bữa."-Vũ Kỳ nói đỡ giúp tôi.
-"Được rồi, cô tin hai em. Lần này cô sẽ sống vì bản thân, cô sẽ bất hiếu lần này. Chứ sống như vậy cô cũng không thể chịu nỗi."
Sau bao nhiêu lần thuyết phục cũng đã thành công mỹ mãn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một đứa bạn như vậy.
Nhưng đây không phải chuyện đơn giản là bỏ nhà ra đi giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy đâu. Vì gia đình của thằng cha Tư Đồ Thiên cũng không phải dạng vừa. Tất nhiên là họ sẽ canh chừng cô đề phòng cô bỏ nhà đi, nên vì thế bọn tôi sẽ bày mưu tính kế hết tất cả để có thể rời đi vào sáng ngày hôm sau.
.
.
.
.
.
.
Có ai hóng kế hoạch của hai bạn trẻ là gì hông nè :)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]
FanfictionTruyện kể về chuyện tình giữa cô giáo và học sinh cá biệt, liệu họ có đến được với nhau dễ dàng hay không? Mọi người nhớ vote để tui có sức mạnh đi đường quyền nha, mãi iu 😊