Chương 23

415 23 2
                                    

Vì tích cực điều trị nên tôi đã xuất viện một cách nhanh chóng nhưng vết thương cũng cần phải chú ý và tránh va chạm mạnh. Thật là vui khi mà tôi đã thoát khỏi nơi này, nhớ lại cái cảnh nằm ở giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng mà tôi rợn hết cả người.

Khi sắp xuất viện thì tôi nghe được tin là ông thầy Vũ Trạch sau khi được cha tôi thả ra thì cũng không dám bén mảng ở đây nữa vì cha tôi đã hù dọa rằng nếu ông ta còn ở đây thì cái công ty của cha ổng cũng sẽ không được yên. Cha cô và Tư Đồ Thiên thì bị kết án 5 năm tù do cố ý gây thương tích và giam giữ người trái phép. Tôi mong là hai người này đã có một bài học xứng đáng rồi.

Cuộc sống của chúng tôi bây giờ cũng đã trở lại như trước. Tôi và cô cũng đã dọn hết đồ đạc mà về sống ở nhà tôi, còn Vũ Kỳ đã dọn về sống chung với chị Tiểu Quyên để đỡ tốn tiền thuê nhà trọ và đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao hai người này có thể quen nhau hay đến như vậy, vì Vũ Kỳ khó ở đến như vậy đến một con người dễ dãi còn không chịu nổi nữa mà.

Hôm nay tôi và cô cùng đến thăm cha cô trong trại giam, tôi thắc mắc điều này nên hỏi cô
-"Này cô. Tại sao cô lại tha thứ cho ông ấy vậy. Ông ấy đối xử tàn nhẫn với cô như vậy mà cô vẫn bỏ qua ư?"

-"Dù sao ông ấy cũng là cha cô. Đến thăm ông ấy một chút cũng không mất mát gì đâu Hoa à."

Đến trước phòng giam của cha cô, mới có một tháng thôi mà nhìn cha cô tàn tạ dã man, nhìn ông ta như thể muốn xé xác tôi ra vậy. Tôi có hơi sợ nên núp đằng sau cô.
-"Con đến thăm cha một chút được không?"- Cô cúi đầu chào ông.

-"Mày đến thăm thằng già này làm gì? Đi về mà ở với con học trò của mày đi, mày đừng quan tâm đến tao."

-"Ơ kìa, sao cha lại nói vậy. Con không có để bụng chuyện gì đâu, dù cha có làm gì sai thì vẫn là cha con mà."

-"Hừ! Từ khi mày còn nhỏ tao đã đối xử tệ với mày mà mày vẫn tha thứ cho tao à?"

-"Con cũng có chút giận nhưng chuyện đó là quá khứ rồi, nhắc lại cũng không có ích gì đâu."

-"Ít ra mày còn đến thăm tao. Mẹ mày và ngay cả thằng trời đánh đó còn không thèm nhìn mặt tao nữa, mẹ con nó từ mặt tao rồi. Đúng là nuôi ong tay áo."

-"Vậy sao này khi ra tù rồi. Cha đến ở với tụi con được không? Cha không có ai quan tâm, con lo lắm."

-"Ơ kìa.... cô. Sao cô cho ông ta ở chung với mình vậy, nhìn mặt ông ta như muốn xé xác em vậy."- Tôi hốt hoảng nói.

-"Không sao đâu, có cô đây em không cần lo lắng."

-"Đó, thấy chưa? Con đó nó có cho tao ở đâu."

-"Em ấy chỉ nhất thời nói vậy thôi, sau này khi cha về ở với tụi con thì cha với em ấy có thể giảng hòa với nhau."

-"KHÔNG BAO GIỜ!"- Tôi với cha cô cùng đồng thanh.

-"Có chết em cũng không bao giờ chịu sống chung với ông ta đâu."

-"Mày nghĩ tao thích ở chung với mày à. Tao đây còn có giá đó con nhóc ranh."

-"Hai người thôi đi! Nhịn nhau một tiếng không được à? Em đó Hoa, đừng có hỗn hào với người lớn. Còn cha nữa, đừng có bắt nạt con nít!"

"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ