Chương 20

232 24 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi bật dậy khỏi giường và tiến tới cửa sổ để xem có ai đứng ở ngoài đó hay không.

Đúng như dự đoán của tôi, ông ta đã có mặt ở đây từ rất sớm, ông ta đang đứng ở đằng sau khách sạn, nhưng lần này lại có thêm vài ba người đi theo cùng. Mà tôi công nhận là ông này nghị lực thật!

Tôi lại gọi Vũ Kỳ dậy và báo cho đám vệ sĩ là có người đang theo dõi chúng tôi. Vũ Kỳ đang trông tình trạng vẫn còn mê ngủ, tin tôi đi nhìn mặt cậu ta trông ngáo dã man. Cậu ấy hỏi tôi:
-"Làm gì mà giờ này đã gọi tớ dậy thế. Có chuyện gì à?"

-"Ông thầy Vũ Trạch mới sáng sớm là đã đứng sau khách sạn theo dõi tụi mình rồi đó. Lần này có thêm vài người đi theo nữa."

-"Ông này cũng ít có rảnh! Mà cậu đã gọi cho vệ sĩ chưa đấy?"- Cậu ấy vẫn còn ngái ngủ mà trả lời.

-"Rồi! Mà chúng ta vẫn cư xử bình thường đi, đừng để cô biết chuyện gì đang xảy ra."

-"Tớ biết rồi. Thôi tớ đi rửa mặt."

Một lúc sau cô tỉnh dậy, vì hai đứa tôi lúc nào cũng ngủ như heo mà hôm nay lại dậy sớm bất chợt nên cô thắc mắc hỏi:
-"Sao hai đứa dậy sớm vậy? Ngủ ở đây không thoải mái hay sao?"

-"À không đâu cô. Tụi em muốn trải nghiệm cảm giác dậy sớm thôi ấy mà."- Tôi giả vờ đưa ra một cái lý do cực kỳ thuyết phục.

-"Hai em đã ăn sáng chưa đấy? Nhất là Thư Hoa, em lười ăn sáng vô cùng. Lười ăn sáng có hại cho sức khỏe lắm biết chưa?"

-"Dạ, tụi em biết mà. Em biết là cô thương Hoa nhất mà."- Tôi tự hào nói.

Nhưng đâu đó, vẫn có người nhìn tôi trả lời với ánh mắt ngập tràn khinh bỉ, không ai khác ngoài Vũ Kỳ cả.

Ăn sáng xong, tôi nhận được một cuộc gọi từ vệ sĩ. Họ nói cho tôi là đã khống chế được đám người của ông Vũ Trạch rồi, và đang giam giữ đám người đó tại một khu nhà hoang khá xa, họ hỏi tôi là có muốn đi tới nơi đó không, tất nhiên câu trả lời của tôi là "Có" rồi.

Tôi khều tay Vũ Kỳ và thì thầm cho cậu ấy biết, Vũ Kỳ cũng muốn đi theo và chúng tôi buộc phải nói dối cô rằng hai đứa tôi sẽ đi chạy bộ.

Xuống đến quầy lễ tân của khách sạn là tôi đã thấy bóng dáng của chiếc xe rồi. Không chần chờ gì thêm, tôi và Vũ Kỳ đều tiến vào xe.

Mà công nhận đám vệ sĩ của cha tôi làm việc tốt thật, mới báo tin từ hồi sáng sớm mà vài giờ sau đã có tin rồi. Tôi cảm thấy thắc mắc là ông thầy Vũ Trạch cũng giàu mà sao lại keo kiệt đến thế, thuê đám vệ sĩ làm việc dở thật, bảo vệ cho bản thân còn chưa xong mà cũng đòi làm vệ sĩ.

Căn nhà hoang này cũng xa thật. Đi với tốc độ bàn thờ thì cũng nửa tiếng mới tới nơi. Vừa đến nơi là tôi đã thấy ông ta cùng đám người của mình đang bị trói lại và cũng bị bịt nốt luôn cái miệng. Tôi và Vũ Kỳ cùng bước lại, tôi xé miếng keo dán miệng ra khỏi mặt ông ta, tôi táng ông ta một cái "bốp" đồng thời cũng để Vũ Kỳ đánh ké cho đỡ ngứa tay. Một khi Vũ kỳ đã táng ai thì cái mặt người đó đều có luôn cả dấu bàn tay nhìn thốn cực nhưng riêng ông này thì tôi thấy vừa.

"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ