Chương 16

253 28 5
                                    

Đã trôi qua 1 tuần kể từ khi cô rời đi, không một ngày nào tôi từ bỏ ý định tìm cô cả. Dù gian nan đến cỡ nào, tôi chắc chắn sẽ vượt qua.

Từ thành phố đến quê cô rất xa, tôi và Vũ Kỳ ai cũng mệt mỏi cả. Vì tiền không có nhiều nên 2 đứa phải tiết kiệm càng tốt nên tôi quyết định sẽ bắt xe khách đi.

Đi xe khách trên một quãng đường xa thật sự là một trải nghiệm tồi tệ. Đường ở quê không giống như trên thành phố, ổ gà rất nhiều nên khi xe di chuyển thì rất xốc, hầu như những ngày vừa qua tôi không thể ngủ được, một phần vì đường xá di chuyển khó khăn nhưng phần lớn là vì nhớ cô đến mức phát điên không thể ngủ được.

Cuối cùng cũng đã đến quận XXX rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây nên mọi thứ thật lạ lẫm. Trước tiên thì tôi và Vũ Kỳ phải đi thuê phòng khách sạn đã, tôi không muốn nằm ngoài đường ngủ đâu.

Khách sạn chúng tôi thuê cũng thuộc dạng bình thường tại 2 đứa có tiền nhiều đâu mà đòi ngủ chỗ sang chảnh. Nội thất bên trong phòng cũng khá tiện nghi. Sau khi ăn xong thì tôi dò thử địa chỉ thôn Y ở đây, mặc dù đã đến đây nhưng thôn Y lại cách quận XXX khá xa, tôi không nhầm thì ở đây là nơi vùng sâu vùng xa.

Đi đường dài khá mệt nên chúng tôi ngủ một giấc đến sáng. Ăn sáng xong thì tôi và Vũ Kỳ sẽ bắt xe buýt để đến thôn ấy. Trên đường đi, tôi ngó đầu ra cửa sổ xem ở đây có khác gì so với thành phố không, thật ra cũng không khác gì cho lắm nên tôi nhắm mắt ngủ thêm một chút vậy.

Sau một hồi thì cũng đã đến thôn Y. Ở đây thật là khác so với tưởng tượng, nó như là một vùng quê vậy.Trải dài dọc theo đường đi thì phía hai bên là những cánh đồng lúa rộng bao la, chắc cũng sắp bội thu rồi vì tôi thấy cánh đồng nào cũng vàng ươm. Đường đi đã dài rồi còn sình lầy quá trời, đi một hồi mà không có cái gì bọc lại đôi giày thì chắc tôi quăng luôn quá.

Phía trước có một căn nhà, tôi và Vũ Kỳ chạy lại hỏi xem nhà cô ấy ở đâu. Có một bác nông dân vừa mới đi gặt lúa về, có lẽ thấy tôi là khách lạ nên bác hỏi:
-"Mấy đứa ở trên thành phố tới đây hả? Mấy đứa muốn tìm ai?"

-"Dạ thưa bác, tụi con lặn lội từ thành phố lên để tìm người quen. Bác có biết cô Từ Tuệ Trân không ạ?"-Tôi hỏi bác.

-"À, con bé Trân ấy hả? Bác biết, mà cháu đến đây để dự đám hỏi nó đúng không? Nó đang làm lễ ăn hỏi bên nhà chồng đó con. Nhà chồng nó là tên Tư Đồ Thiên con trai ông Tư Đồ ở kế bên nhà nó đó con, mà thương cho con bé rước phải cái thằng vũ phu ôn dịch, nếu không phải nghe lời cha mẹ nó thì nó đã không lấy rồi. Mà con đi một chút tới cuối đường rồi quẹo trái là tới."

-"Dạ tụi con cảm ơn bác."

Cưới hỏi sao? Cô chưa về được bao lâu mà tại sao lại nhanh đến thế? Cô ơi, cô phải chờ em đến chứ?

Không còn nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy rất nhanh để đến kịp nhà cô. Khi đến trước cổng nhà tôi, ngay trước mắt tôi là khung cảnh cô đang nắm tay một người đàn ông khác, đối diện chắc là cha mẹ cô, họ đang chúc phúc cho con gái mình.

Tôi xông thẳng vào nhà Vũ kỳ thì đi sau. Tôi điên lên và hét:
-"Ai cho các người gả cô ấy đi hả? Cô ấy không được thuộc về ai hết, cô ấy phải là của tôi. Ông chú kia! Buông tay cô ấy ra ngay!"

"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ