-"Vậy kế hoạch của tụi em là gì?"-Cô hỏi.
-"Tụi em đang suy nghĩ trước tiên phải làm thế nào để rời khỏi đây, chứ giờ ra khỏi nhà cô mà không biết đi đâu trốn thì hơi mệt."-Vũ Kỳ thở dài nói.
-"Để tớ gọi thử cho cha tớ thử, chắc ông ấy sẽ có cách."-Trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng là gọi cho cha tôi.
-"Tớ tưởng cả đời này cậu không thèm gọi điện cho cha cậu luôn chứ."
-"Khùng hả. Tớ đâu có vô tâm như vậy."
Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra và tìm số. Nói thật chứ gần nửa năm tôi chưa thèm gọi điện cho cha hay mẹ mình gì cả may mà tôi vẫn chưa quên số điện thoại luôn ấy. Tôi bấm máy gọi khoảng một lúc sau cha tôi mới nhấc máy.
-"Alo bé Hoa hả. Lâu rồi con mới thèm để ý tới ông già này đó. Con gọi ta vì chuyện trên trường nữa hay sao?"- Cha tôi hỏi.
-"Không cha à. Sao lúc nào trong mắt cha con như là đứa con gái hư hỏng vậy? Nay con gọi cha vì có chuyện quan trọng hơn thế đó."- Tôi chán nản trả lời.
-"Vậy thì có chuyện gì mà khiến con phải gọi cho ta vậy?"
-"Thật ra thì con đang gặp rắc rối lớn đó cha. Con cần cha cho người đến Quận XXX và đứng ngay trước cổng thôn Y vào rạng sáng ngày mai để rước con được không? Và đưa con đến Quận Z nha cha. Con đang gấp lắm, vì con đang cứu người quan trọng của cuộc đời con thoát khỏi đám xã hội đen trong thôn này."
-" Con đang nói cái người quan trọng đấy là ai thế? Bộ con gái ta biết yêu rồi sao? Vậy thì được thôi."- Ông ấy cười.
-"Cảm ơn cha nhiều lắm. Yêu cha ghê á. Con gái của cha đã biết yêu rồi đó nha."- Tôi mừng rỡ nói.
-"Mà khoan đã, nhớ ra mắt người yêu của con đó, nghe chưa? Để ta xem thằng người yêu con có đẹp trai, nhiều tiền bằng ta không haha."
-"Dạ con biết rồi, con cúp máy đây."
Người yêu con không đẹp trai, nhưng bù lại vừa đẹp gái và còn ngầu cực kỳ luôn đó cha.
Nước đi này đã xong. Tôi và Vũ Kỳ sẽ suy nghĩ thêm nước đi nữa.
Trước khi rời khỏi nhà cô thì tôi đã xem xét xunh quanh rất kỹ. Cổng trước thì có hai người canh, cổng sau cũng vậy. Điều đầu tiên phải làm là đánh ngất hai người gác cổng sau rồi lẻn đi ra ngoài sau vườn, ở đằng sau vườn có một lối đi nhỏ có thể chạy ra ngoài cổng thôn. Nhưng tụi tôi cũng phải để ý kĩ lưỡng vì bọn đó thay phiên nhau trực hai cổng, điều may mắn là cha cô chưa lắp đặt camera.
Tôi đã đến tiệm thuốc để mua thuốc ngủ để tẩm vào cái khăn nhỏ để bịt mặt bọn nó. Về đến nhà, tụi tôi vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra rồi chui vào phòng dọn một ít quần áo vào trong túi xách. Vệ sĩ của cha tôi sẽ đến đây vào khoảng 3 giờ sáng. Nhưng tôi vẫn đang lo lắng vì ai cũng chân yếu tay mềm như vậy sao ghì nổi cái đám bảo vệ thân hình như con trâu nước nên tôi hỏi cô và Vũ Kỳ coi có phương án nào khác hay không thì cô đáp:
-"Không sao, đừng lo. Cô đã từng là đai đen nên sẽ giải quyết vụ này."Tôi và Vũ Kỳ đều hả mồm to ra vì không ngờ nhìn cô như vậy mà lại là đai đen. Thôi thì bọn kia tới số rồi.
Tối đó, phòng tôi tắt đèn tối thui để cho nhà cô nghĩ rằng bọn tôi đã ngủ hết rồi. Đúng như kế hoạch đã định tôi, Vũ Kỳ và cả cô ai cũng che người kín mít chỉ chừa có hai con mắt. Đợi có một thằng đi vệ sinh thì cô thủ sẵn trên tay cái khăn đã tẩm thuốc ngủ rồi bịt mặt thằng còn lại rồi lôi người nó vào trong nhà, thằng kia vừa đi vệ sinh ra thì không thấy thằng còn lại đâu. Trong lúc nó đang quay qua quay lại thì bọn tôi nhào ra khống chế người nó lại và bịt mặt nó. Không chừng chừ gì thêm, ba người tụi tôi chạy thẳng ra ngoài vườn và trèo qua hàng rào.
Mọi tính toán của tôi rất kĩ nhưng đã sai xót một chỗ là quên rằng nhà cô có chó. Nghe tiếng động xì xào nên nguyên một đàn chó chạy lại sủa quá trời. Bọn tôi hốt hoảng chạy nhanh nhất có thể để ra được tới cổng ngoài vì bọn chúng đã nghe được rồi.
Toang rồi! Bọn chúng chạy nhanh đến mức chỉ cách bọn tôi tầm 15m thôi. Đã thế rồi còn cầm thêm cả dao và gậy nữa, đúng là giang hồ có khác. Mặc dù đang chạy muốn tụt quần nhưng trong lòng tôi hận đàn chó đó lắm, nhờ tụi nó sủa mà đám bảo vệ kia mới biết được làm xém nữa hỏng hết cả kế hoạch. Đúng là một con sủa cả bọn hùa mà.
Kia rồi, tôi đã thấy xe của vệ sĩ rồi. Tôi ra hiệu cho hai người họ chạy theo mình, vệ sĩ của cha tôi khi thấy tôi đã mở hết cửa xe thật nhanh. Tôi còn ra hiệu cho Vũ Kỳ là ngồi ở ghế trước đi. Đến được tới xe thì tụi tôi phóng lên xe thật nhanh, bọn chúng đã không đuổi kịp.
Thoát rồi, cuối cùng cũng đã thoát được rồi. Bây giờ trong số chúng tôi ai cũng mệt đến lả người. Vì đây là xe 7 chỗ ngồi nên tôi và cô ngồi ở ghế sau cùng.
Nhìn thấy cô có vẻ mệt vì hồi nãy cô đã gồng hết sức để kìm thằng bảo vệ kia lại. Tôi lấy áo khoác của mình choàng lên thêm để cô đỡ lạnh, và để cô dựa lên vai mình, hôn nhẹ lên trán cô và còn thủ thỉ rằng:
-"Cô đã mệt rồi. Cô hãy ngủ một giấc đi, vì đã có em ở đây rồi sẽ không ai làm hại đến cô nữa đâu."Có lẽ, đây là một đêm rất dài.
Sao tui thấy chương này có vẻ ngắn nhỉ 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]
FanfictionTruyện kể về chuyện tình giữa cô giáo và học sinh cá biệt, liệu họ có đến được với nhau dễ dàng hay không? Mọi người nhớ vote để tui có sức mạnh đi đường quyền nha, mãi iu 😊