-"Đừng ngủ nữa Hoa ơi! Đừng làm cô sợ mà!"- Cô khóc rất nhiều.
-"Tôi đã nói là cậu không được ngủ mà. Sao cậu lì vậy? Tỉnh dậy đi tên ngốc kia!"
Dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ này được. Tôi cố gắng mở thật to hai con mắt của mình ra nhưng không thể nào làm được. Tôi chỉ hé được mờ mờ rồi sụp đi, tôi thấy mình đang nằm trên băng ca, người cô thì dính đầy máu của tôi. Sau đó, tôi hôn mê thật sâu.
Mặc dù hôn mê nhưng thính giác của tôi vẫn hoạt động bình thường, tôi nghe được giọng của một bác sĩ nói rằng:
-"Máu của bệnh nhân này chảy ra nhiều nên dẫn đến tình trạng mất máu. E là nguy hiểm đến tính mạng, mà bệnh viện mình lại hết nhóm máu này rồi, sao giờ?"-"Ra hỏi thử xem người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu này không?"- Một bác sĩ khác nói.
Sau một hồi tôi lại nghe được tiếng xì xào rằng:
-"May thật! Một trong những người nhà bệnh nhân đều có nhóm máu y hệt. Đã có máu từ cô ấy, bây giờ hãy truyền qua cho bệnh nhân."-"Công nhận bệnh nhân này tốt số ghê. Máu chảy ra nhiều như vậy thì một chút nữa là xảy ra chuyện không hay rồi."
Nằm phẫu thuật ở đây rất lâu thì mới xong. Lúc này thì tôi đã đỡ đau đi rất nhiều nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể mở mắt nổi. Tôi cứ nằm ngủ mê man như thế hàng giờ, tôi biết trong lúc tôi nằm như thế thì cô cứ ngồi chăm tôi suốt thôi, ngay cả khi tôi nghe được tiếng Vũ Kỳ nói là sẽ thay phiên cô chăm sóc tôi nhưng cô vẫn không chịu.
Thấy cô cứ mong chờ mình tỉnh như vậy, đó cũng là một phần động lực thúc đẩy tôi nhanh chóng tỉnh lại. Sau hơn 2 ngày nằm mê man trên giường thì tôi cũng đã tỉnh dậy. Lúc thấy tôi vừa mở mắt, cô ôm tôi thật chặt, cô vẫn cứ khóc nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-"Bây giờ em mới chịu tỉnh lại hả? Có biết ai đã vì em mà đã ở đây chăm sóc cho em hơn 2 ngày trời không hả? Đồ ngốc!"-"Thế vậy cô muốn gì đây?"
-"Chịu trách nhiệm với cô đi. Làm cho người ta mất ăn mất ngủ như vậy mà không thèm chịu trách nhiệm hay sao?"
-"Được rồi. Em đây sẽ chịu hết, chịu hết. Được chưa? Giờ thì cô nằm nghỉ ngơi một chút đi."
-"Nhưng mà nằm ở đâu giờ? Chỗ này làm gì có giường mà nằm."
-"Nằm kế bên em nè."- Tôi nhích người qua để chừa chỗ cho cô.
-"Đây là giường cho người bệnh mà. Cô nằm thì có kì quá không?"
-"Cô đã chăm sóc cho em mà mất ăn mất ngủ rồi kìa. Thiếu dinh dưỡng trầm trọng luôn thì cũng là người bệnh giống em rồi."
-"Dẻo miệng!"
-"Mà Vũ Kỳ đâu rồi cô?"
-"À, em ấy nói là Tiểu Quyên nhớ em ấy quá nên về trước rồi. Mà lần này chúng ta đi cũng lâu thật mà."
-"Cô không biết chứ lúc trước em qua nhà cậu ta ở ké mà hai người đó cứ chim chuột với nhau không thôi."
-"Mà sao em lại qua nhà Vũ Kỳ ở vậy? Sao không về nhà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"Kiếp Phong Trần" - [Soojin x Shuhua]
FanfictionTruyện kể về chuyện tình giữa cô giáo và học sinh cá biệt, liệu họ có đến được với nhau dễ dàng hay không? Mọi người nhớ vote để tui có sức mạnh đi đường quyền nha, mãi iu 😊