Nhắc đến 8v2, Wuchang và Michiko là một cặp đôi hoàn hảo. Khả năng bắt người của Geisha và kiểm soát map của Wuchang kết hợp với nhau không thể ăn ý hơn.
Nhưng kể cả như vậy thì sự phối hợp của survivors và những món đồ của họ vẫn có sức mạnh trấn áp rất đáng sợ.
Hậu quả sau mỗi trận đấu, là một nàng Geisha mệt lử, thương tích đầy mình. Đương nhiên là thợ săn có khả năng lành thương rất nhanh, nhưng hôm nay Michiko vì sơ suất mà để thua lớn. Không gì đáng sợ hơn cả một dàn survivors đứng ở cổng và lăm lăm khẩu súng trên tay cả.
Vết xây xát trải đầy cánh tay vốn mịn màng của em, mỗi lần không nhịn nổi đưa tay chạm vào là một tiếng xuýt xoa lại nức lên. Michiko đang ngồi trên bậc thềm dẫn xuống vườn sau khu ở của thợ săn, không ngớt nhăn nhó vì những cơn đau nhói từng đợt.
Hôm nay là một buổi chiều mùa thu mát mẻ, gió mát lạnh, là kiểu làm người ta khoan khoái, chứ không phải thông thốc táp vào mặt. Đáng nhẽ Michiko trước cái thời tiết như vậy sẽ tung tăng tận hưởng mùi hoa trong trẻo ướp vào mái tóc em, bước đôi chân trần trên thảm cỏ mượt mà và ngâm nga trong miệng những khúc ca ngọt ngào.
Thế mà giờ em phải ngồi đây, chờ những vết xước kia mau khép miệng, để em đỡ đau, và được tận hưởng cái tiết trời cực phẩm này.
Khó chịu một điều là lần này, vết thương của em lành lại rất chậm. Chậm đến nỗi nó chẳng khác gì vết thương của một người bình thường. Michiko vì đau, vì không đứng dậy la cà được mà sốt ruột, em đang định mặc kệ vết thương để đi chơi, dù hậu quả sẽ là thời gian lành còn lâu gấp bội. Bất ngờ làm sao, có người đã đến ngăn chặn hành động bốc đồng của em rất kịp thời. Người đó không ai khác, chính là Phạm Vô Cứu.
Chẳng biết từ lúc nào, anh ta đã từ trong hành lang bước ra bậc tam cấp mà Michiko đang ngồi ôm tay. Nghe tiếng động, em mới giật mình quay lại, lập tức bèn tròn mắt ngạc nhiên. Không phải vì thấy Phạm Vô Cứu, mà là vì thấy Phạm Vô Cứu cầm bông băng và thuốc bôi. Rõ ràng cái phong cách cục cằn của anh ta chẳng phù hợp với mấy thứ dụng cụ cứu thương đó. Nhìn cái cách anh dùng bàn tay to của mình như bóp nát đống băng quấn kia khiến Michiko cảm thấy đáng ngại cho những gì em nghĩ mình sắp đối mặt.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Michiko, thân người cao lớn của Phạm Vô Cứu chợt phát ra một câu hỏi không khác gì lời đe doạ:
- Chưa lành thương à?
Đổi lại là người khác chắc đã tìm cách chối biến sự quan tâm đáng sợ này, thậm chí chuồn thẳng luôn. Nhưng Michiko luôn cảm thấy Phạm Vô Cứu tuy tính tình khó ưa nhưng cũng rất ấm áp. Chỉ là anh biểu hiện sai cách mà thôi. Như lúc này chẳng hạn.
Rõ ràng là anh ta đang quỳ, Phạm Vô Cứu đang quỳ xuống bên bậc tam cấp để cân bằng tầm nhìn với Michiko. Điều mà nếu Tạ Tất An hay bất kỳ ai thấy được chắc chắn sẽ sửng sốt báo tin cho cả trang viên mất. Nhưng Michiko là một cô gái tinh tế hơn nhiều, em hiểu là Phạm Vô Cứu rất khó khăn để hạ mình như vậy, dù tại sao thì em chịu chết. Song cảm giác sờ sợ và lo lắng vẫn làm em giật mình lùi lại để né cái tiếp xúc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang Viên
FanfictionĐây là tổng hợp những oneshot về OTP và các hardships của mình. Mỗi chap thường là một couple khác nhau vì thuyền mình nhảy rất là nhiều luôn ấy. Mong các bạn lựa chọn và thưởng thức nha UwU