VicHele: Mượn Wick tỏ tình

232 21 16
                                    

At the request of: CouteCoute

Cô gái mù hình như lại bị chấn thương tâm lý rồi. Cả bữa ăn Victor không thấy em đâu hết. Chuyện này dường như có phần tại anh. Nếu không phải anh lớ ngớ bị ký sinh đánh mất máu thì đã đi cứu được người, chứ không phải để Helena đi. Ai lại để bé mù đi cứu người bao giờ, đó gần như là một tội ác.

Cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra mà Helena không cứu được, về đến trang viên thì em trốn tiệt trong phòng. Căn phòng mà Victor đang e dè gõ lên hai ba tiếng. Bên trong chẳng có phản hồi gì, anh đành phá lệ đẩy khẽ cánh cửa, vừa mở vừa nhẹ nhàng gọi.

- Helena, em có đó không?

Phòng của cô gái mù là cái phòng khá tồi trong trang viên. Khi mọi người giành giật nhau các phòng theo sở thích và né cái phòng này như né tà, em lại tình nguyện ở đây. Vì nó không có điện, dù sao thì em cũng đâu nhìn thấy gì. Lúc Victor nghe được chuyện này cũng bức xúc lắm. Anh thỉnh thoảng vẫn đến chơi cùng em. Helena đáng yêu và xinh xắn hệt như cây kẹo mút, Victor sớm đã động lòng muốn che chở rồi.

Trong căn phòng tối mù, Helena ngồi co chân trên ghế bành xanh sậm, khiến cho bóng váy hồng của em nổi bật lên. Trông em có vẻ vẫn đang bàng hoàng sợ hãi, Victor rón rén đi tới, nghịch ngợm vỗ đầu em để mọi ưu tư tan đi hết.

Cốp một cái, Helena giật mình ngẩng lên, nhưng đương nhiên là phải đợi chàng đưa thư lên tiếng thì em mới biết đó là ai.

- Helena, em buồn vì chúng ta thua à?

- Hả? Không - Helena lắc đầu nguầy nguậy, em đâu phải người hiếu thắng chứ.

- Thế em sao vậy? Cứ nói cho anh đi. - Victor kiên trì ấm áp trấn an, anh nắm lấy hai bàn tay ngắn cũn của Helena đầy động viên - Xin lỗi anh lại để em đi cứu.

Quả nhiên là Helena tốt bụng và bao dung. Thấy Victor định vơ lỗi vào người, cô gái mù trở nên cương quyết hơn nhiều. Em đẩy gọng kính hồng trên sống mũi và ngẩng cao đầu tuyên bố.

- Không phải lỗi anh mà, tại em bị chó cắn nên mới không cứu được người.

- Chó cắn? Wick cắn em sao??? - Victor như thể bị chạm phải điểm yếu bất thần tuôn một tràng hoảng hốt, anh nhìn xuống bàn chân đang co trên ghế chẳng thấy vết thương nào mà trong lòng vẫn như lửa đốt. Đôi mắt vàng căng thẳng nhìn vào biểu cảm của Helena chờ đợi câu trả lời.

- Không phải Wick. - Helena muốn bật cười trước sự giật mình của Victor - Là chó của thợ săn kìa.

Câu trả lời kèm tiếng khúc khích của Helena như thể tháo van cho sự căng thẳng của Victor tràn ra theo tiếng thở phào. Anh gật gật gù gù rồi an ủi.

- Chuyện đó cũng không trách em được.

Ngẫm một chút, chàng đưa thư mới chợt nghiệm ra vấn đề của cô gái mù.

- Ra đó là lý do em ủ rũ sao? Em sợ chó à?

Helena quay mặt đi, tủi thân gật đầu thừa nhận. Những survivor lành lặn khác né chó cũng khó khăn, nhưng ít ra họ còn nhìn thấy nó từ đâu chạy đến. Còn với con mắt khiếm thị của em, âm thanh gầm gừ của nó không khác gì một sự khủng bố.

[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ