At the request of: Riko82
Đêm đen mịt mùng, Lydia Jones tay nhuộm đỏ máu, tháo chạy trên con phố lạnh lẽo sương đêm của London.
Ả đã giết người, đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của đạo đức, đã tự nhấn chìm mình xuống địa ngục, đã sa đoạ theo lời mời gọi của ác quỷ.
Ả run cầm cập vì giá buốt đêm đông ở London, xiêu vẹo đưa bước chân từ đường phố tiêu điều đến lối mòn hoang vắng. Ả cần chính là những nơi hẻo lánh như vậy. Ả phải trốn chạy khỏi thứ tội lỗi tày trời kia, ít nhất là với những con người khác, dù ả thừa rõ nó sẽ còn là một nỗi ám ảnh dai dẳng, ả vẫn muốn sống, với nó cũng được.
Ả cứ đi mãi, cho đến khi mà không gian rùng rợn xung quanh đủ lạnh lẽo để khiến ả sởn da gà, kéo tuột nàng khỏi nỗi ám ảnh. Ả ngừng lại, ngước lên, đom đóm vất vưởng trôi như những đốm lửa ma. Và điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn chính là những tấm bia mộ lởm chởm trồi khỏi mặt đất, hình thù những cây thánh giá xiêu vẹo, cô quạnh nồng nặc mùi cái chết.
Lydia co người, xoa lên mảng da gà nổi dọc hai bắp tay. Đêm sương ở London đã quá đủ lạnh lẽo để ở trong một cái nghĩa địa. Dù là một kẻ tội đồ như Emily cũng không muốn ở cái chốn ghê sợ này. May mắn vẫn còn ánh đèn bão sáng nhờ chầm chậm lắc lư bên hiên căn nhà cuối hàng mộ, Lydia chần chừ, rồi cũng miễn cưỡng bước lại
"Dịch vụ tẩm liệm?" - Lydia thoáng đọc hàng chữ được cẩu thả khắc trên tấm biển xiêu vẹo bên ngoài. Ả không muốn ở ngoài thêm một giây phút nào nữa, không gõ cửa, không gọi người mà trực tiếp xoay tay nắm. Cánh cửa trượt vào không gian bập bùng ánh nến phía trong, theo sau là cả người ả bác sỹ ác độc.
Soạt
Chưa kịp mở mắt, cả một bóng người ập vào lưng Emily. Ả còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cả mặt lẫn người bị áp thẳng vào tường, lạnh toát và đau nhói. Hai tay ả bị tóm ngược ra sau, như thể sắp bị vặn ra đến nơi. Đó cũng là nơi duy nhất khiến ả cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt. Có người khác ở trong căn phòng này, và ở ngay sau ả. Lydia tối tăm mặt mũi, nhưng ả nghe được tiếng dao tuột khỏi vỏ, cảm thấy cạnh sắc lẹm kề ngay chân cổ, thèm thuồng cứa lấy mạch máu dưới lớp da trắng ngần.
- Ai?
Một giọng nói như vọng lại từ dưới địa ngục như muốn kéo Lydia ngã vào cái hố sâu tăm tối ấy. Ả tái mét mặt, chẳng lẽ ác quỷ thật sự đến đòi nàng trả giá sao. Nhưng ả không thể quay lại để kiểm chứng được. Ả cũng không tin vào mấy thứ tâm linh, con mắt thiết thực của ả biết rằng có một gã đàn ông đang ép ả vào tường và kề dao lên cổ ả. Lydia hít sâu cố vớt vát chút bình tĩnh, ả chớp mắt giở giọng hoà hoãn.
- Xin ngài bình tĩnh, tôi không phải ăn trộm đâu.
- Ha... - Người đàn ông bật cười, rõ ràng là nhạo báng ả bác sỹ, nhưng gã nghe lời thả ả ra, lùi lại phía sau với con dao vẫn trong thế phòng thủ. - Chào em, người tình cũ của tôi.
Không còn một câu nói nào có thể khủng khiếp hơn thế nữa. Lydia xoay phắt mình, mặc cơn đau lan ra khi người kia thả ra. Dưới ánh sáng lờ nhờ của đèn dầu, bộ quần áo gai góc và cầu kỳ đến là phô trương. Loại thời trang này cũng chỉ có một người mặc duy nhất, Aesop Carl - tình cũ của ả. Ả trố mắt nhìn, tấm biển hiệu vừa nãy như đập lại vào mắt. Sao ả có thể bẵng quên một điều quan trọng như thế. Ả đâm đầu vào nhà của tình cũ trên đường chạy trốn sau khi gây án. Chắc là mọi chuyện không thể tệ hơn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang Viên
ФанфикĐây là tổng hợp những oneshot về OTP và các hardships của mình. Mỗi chap thường là một couple khác nhau vì thuyền mình nhảy rất là nhiều luôn ấy. Mong các bạn lựa chọn và thưởng thức nha UwU