Trong cái trang viên rộng lớn và đồ sộ này, nơi ở của Vera là yên ắng nhất.Đó là một căn phòng nằm ở tít phía Tây, gần như là tầng cao nhất và hướng cửa sổ về nơi mặt trời tỏa sáng. Hẳn đó là lý do vì sao mà căn phòng có phần ngổn ngang này luôn tràn chảy những tia nắng sót lại cuối ngày, qua lớp kính màu ghép đầy nghệ thuật kia, chúng trở nên huyền ảo và lung linh khó tưởng.
Vẫn là một buổi hoàng hôn âm trầm, mặt trời lặng lẽ lặn xuống đường chân trời xa xa. Cả một vùng trời đỏ au đến khi vào phòng của nàng hương sư lại chiếu thành sắc tím huyễn hoặc. Nàng đang chán chường ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, toàn thân ướp trong mùi hương liệu nồng nặc mà có lẽ chỉ nàng mới chịu nổi. Lại một ngày buồn tẻ trôi qua, Vera tưởng như mình đã quên mất mục đích mình đến đây, nàng từng muốn tìm kiếm sự mới mẻ, xong lại lỡ quên theo thời gian thứ mới sẽ sớm hóa chuyện cũ mà thôi. Hơi thở dài lần nữa ảo não hắt lên vô số loại chai lọ tùy ý đặt dọc chiếc bàn lớn, chưa kể còn là đủ kiểu giá ngăn, nhưng nhiều như vậy cũng cũng chỉ để làm Vera như thấy ngập ngụa trong công việc nàng đã làm suốt bao năm qua.
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Tiếng cộc cộc khoan thai và có phần dè dặt dần kéo Vera khỏi cái trạng thái trầm uất, gợn trong lòng nàng một đợt sóng ngạc nhiên. Nàng rất ít khi được người khác đến gõ cửa, có chăng thì đó là cô thợ vườn Emma nhí nhảnh đưa nàng hoa để tinh chế hương thơm. Cô gái thân thiện ấy cũng ngốc quá cơ, dù người yêu cô ấy là bác sỹ hẳn hoi, làm gì có hương sư nào tự tay nghiền hoa làm hương liệu chứ, cái họ cần là tinh dầu kìa. Cho nên Vera chỉ nhận những đóa hoa đó để cắm trong lọ, mùi hương của hoa có ngào ngạt đến mấy cũng bị những lọ dược liệu kia lấn át thôi. Chúng được trưng chỉ để đẹp mà Vera cũng chẳng để tâm đến nhan sắc của các loài hoa lắm, bằng chứng là những tàn hoa héo úa vẫn đang ủ rũ dặt dẹo trong lọ bao lâu còn chưa được dọn đi.
Mải lang thang ngẩn ngơ, tiếng gõ cửa đã tắt ngúm từ lúc nào không biết, có lẽ người gõ nản lòng và muốn rời đi rồi chăng. Vera giờ mới sực tỉnh, bởi Emma sẽ gõ cửa đến cùng, thậm chí là réo tên nàng ta inh ỏi cho đến khi cửa được mở mới thôi. Nàng giờ mới từ tốn đứng dậy ra cửa và chậm rãi kéo tay nắm. Sự lề mề ấy cộng với mùi hương sực nức trong phòng là hai yếu tố khiến chẳng ai đến trò chuyện thăm hỏi nàng hết. Đáng lẽ mà nói như mọi lần, khi cánh cửa này được đẩy ra, nàng sẽ chỉ thấy hành lang vắng bóng người, trơ chọi ánh đèn chùm lắc lư trên cao, và nàng sẽ khép cửa lại, đơn côi trong phòng để nỗi chán nản gặm nhấm.
Vậy mà bất ngờ làm sao, người gõ cửa vẫn ở nguyên đó, một cách trang nghiêm và đúng mực, bởi vì đó là Joseph, một quý ông Pháp, một người mà Vera cứ tưởng mình đã quên đi, chôn chặt ở tầng hầm ẩm thấp trong trái tim, nơi mà nàng cất giữ những kỷ niệm thiếu nữ của mình.
Phải, cái ngày mà thông báo hunter mới sẽ gia nhập trang viên, mọi người theo thường lệ mở tiệc linh đình. Một quý cô như Vera đã chuẩn bị cho mình bộ váy dạ hội hoàn hảo nhất, cho phẩm giá và nhan sắc của nàng toả sáng, là survivor nữ cao quý và xinh đẹp nhất cái trang viên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] Những Câu Chuyện Lãng Mạn Trong Trang Viên
FanficĐây là tổng hợp những oneshot về OTP và các hardships của mình. Mỗi chap thường là một couple khác nhau vì thuyền mình nhảy rất là nhiều luôn ấy. Mong các bạn lựa chọn và thưởng thức nha UwU