chap 21

422 32 9
                                    

Trung không thể tiếp xúc thân mật với Lập trong một khoảng thời gian gần nửa tháng trời, cậu cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Còn anh thì dường như đã quên cậu.

Bây giờ cậu muốn làm một thứ gì đó, như trong một quyển tiểu thuyết. Ai đó xuất hiện, để cậu yêu, rồi sau đó Huỳnh Lập sẽ lại ghen. Trung muốn như vậy, muốn để Lập ít nhất cũng thấy khó chịu vì điều đó mà và quay về với cậu.

Đời đâu giống như vậy, thật ra là phũ phàng hơn bội lần.

Cậu cố tình thân mật với tất cả mọi người trong lớp, ôm ấp, hôn má này nọ ngay trước mắt Lập. Nhưng hầu như không lần nào có hiệu quả.

Anh khi thấy cậu làm như vậy với một nam sinh thì liền chau mày, nhìn cậu như một đứa bệnh hoạn. Trung bị tổn thương. Lập không thể nhìn cậu với sự kì thị như thế. Cứ như anh đã thay đổi từ khi hẹn hò với người đàn bà đó vậy. Bà ta đã thay đổi anb mất rồi.

Họ hạnh phúc, Lập có vui vẻ thì ít nhất cũng trả lại trái tim cho cậu rồi hẳn tiếp tục sống vui chứ? Anh ra đi rồi lạnh lùng đem theo trái tim cậu như vậy. Trung sống khác nào một cái xác không có tình cảm...?

Trung nhớ Lập và anh không hề nhớ cậu.

Buồn thật...

Cậu cần tìm chỗ nào đó nghe nhạc...

---

Huỳnh Lập hẹn hò được với Cô Hồng  - tiên nữ của trăm nam nhân gần nửa tháng, vẫn không thể tiến xa hơn gì được. Nói rõ ràng và thật lòng hơn, anh cười cho có lệ chứ không vui vẻ gì.

Không phải là cô Hồng nhạt nhẽo, cô ấy rất lãng mạn và rất biết lấy lòng người yêu, chính xác là làm toàn hành động mà Lập mơ ước trước đây, nhưng không hiểu sao anh không mấy hứng thú những điều đó nữa.

Anh thấy chán. Cứ hệt như một ngày gặp cô ấy luôn tuồn vậy.

Kiểu này xem ra anh vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình rồi. Phải có cái gì đó để anh tìm ra nửa kia của mình chứ nhỉ?

"Chà, sao không tìm Quang Trung nhỉ? Thằng bé sẽ giúp mình tìm câu trả lời..." Anh đứng bật dậy rồi lại chợt xụ mặt ngồi xuống bàn giáo viên lại. "Không được..."

Trung thay đổi nhiều lắm rồi, cậu toàn làm những chuyện gai mắt trước mắt anh thôi. Ăn nói với anh lại cộc cằn, cứ như muốn rời đi thật nhanh khỏi cuộc nói chuyện vậy.

Trung với anh đã không còn thân như trước thì đúng hơn...

Lập luôn có cảm giác Trung nhìn anh, nhưng khi anh nhìn Trung lại thấy cậu loay hoay làm chuyện khác vui vẻ với đám bạn, thậm chí một cái quan tâm anh còn không thấy đâu.

Mấy ngày trước Trung còn thể hiện tình cảm với một nam sinh trong lớp, ngay trong tiết của Lập. Anh đã định lên tiếng mắng cậu nhưng lại thôi vì anh biết Trung cũng cần có tình cảm riêng. Hình như anh thích thằng bé đó, anh không dám can thiệp. Lúc đó là rất khó chịu, anh đã cố tình lờ đi như không hề thấy chuyện gì, nếu không chắc cả lớp thấy mắt anh nổi đom đóm mất.

Cuối cùng Lập vẫn còn đang bức rức. Suy cho cùng hai người gần nửa tháng nay không một cử chỉ thân mật nào nữa, có hôm cả ngày còn không thấy được mặt Trung. Nhớ lại trước kia, anh đi đâu cậu đi đó, cười cười nói nói, ôm ấp. Thay vì cảm thấy cậu phiền như cô Hồng bây giờ thì anh rất yêu thích điều đó, anh cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ