chap 7

366 34 1
                                    

Nói sao thì nói...

Qua một đêm dài chán nản thì hôm nay Trung phải nói là vác đôi mắt panda thần thánh vào lớp để lũ bạn nó cười vào mặt.

Như bình thường cậu sẽ há mồm chửi cho lũ cười nó một trận bão cấp 20, nhưng hôm nay thì không. Cậu lủi thủi lết xác về chỗ ngồi rồi ôm cặp ngó mắt ra cửa, trông thật đáng thương.

Một người trong cả lớp - vị lớp trưởng xinh đẹp bước xuống vỗ vai cậu. "Trung..."

Trung đoán lớp trưởng thấy tâm trạng cậu tệ nên đến an ủi cậu. Trung cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại làm giá hất tay lớp trưởng ra, lắc đầu từ chối. Cậu thích mình giống trong phim.

Vị lớp trưởng vỗ vai cậu lần nữa.

Ok, đúng ý cậu. Trung thích cảm giác được như thế này. Lại ra vẻ buồn rầu, cậh xoay sang nơi khác. "Mặc kệ mình..."

"Đưa tôi cuốn vở bài tập Anh ngữ. Hôm nay thu bài."

Ơ kìa...

Cậu thì ngơ ngác vì quê ngẩng mặt nhìn vị lớp trưởng đang chìa tay ra, còn cả lớp thì đang cười ầm ầm lên. Trung lườm lớp trưởng của mình một cái rồi đưa tay đập mạnh vở bài tập lên bàn tay đang xoè ra.

"Trung, sao trống không vậy? Thầy Huỳnh trừ điểm chết nhà ngươi đấy."

"Không có làm. Bảo thầy ấy trừ đi, làm gì làm đi. Hứ!" Trung cau có hất mặt đi.

Lớp trưởng không nói gì, nhún vai rồi đem vở của cậu lên nhập vào chồng tập ngay ngắn trên bàn giáo viên, chờ đợi giáo viên dạy Anh Ngữ vào kiểm tra.

.

.

.

Thế là Trung bắt đầu tiết một với gương mặt không thể đen hơn. Lập bước vào lớp mà cậu không thèm nhấc mông lên chào. Anh ngó mắt nhìn cả lớp đang đứng nghiêm chào mình một lượt rồi thấy Trung không thèm đứng nên chau mày nhìn cậu một hồi lâu.

Cả lớp đứng lâu nên cũng nhăn nhó quay mắt ngang dọc nhìn kẻ duy nhất không đứng.

"Đứng dậy coi!" Quỳnh Lý ném mảnh giấy vo tròn thành cục vào đầu Trung rồi trừng mắt xoay qua nói nhỏ.

Câụ chán nản, đứng dậy với thái độ khó chịu.

Huỳnh Ngọc Lập thoáng nhíu mày, rồi anh đưa tay ra hiệu cho học sinh mình ngồi xuống nhưng liền nói. " Quang Trung đứng đó, thầy muốn em làm gương cho các bạn sau này phải lễ phép với giáo viên."

Thấy chưa? Anh ghét cậu... Trung bậm môi căm phẫn nhưng không dám cãi, đứng đó.

Lập bắt đầu ngồi vào ghế giáo viên và xử lí vài việc vặt trước khi bắt đầu học bài mới, trong đó có kiểm-tra-tập.

Anh khá hài lòng với thái độ học tập của lớp qua những vở bài tập đầy đủ, trình bày sạch sẽ. Môi dần nở một nụ cười.

Nhưng nụ cười chợt tắt khi kiểm tra vở của nam sinh họ Trần. Anh nhíu mày. "Quang Trung, bài tập đâu?"

"Không làm." Trung trả lời mà không thèm ngó nhìn anh.
                                    
Lập trợn mắt ngạc nhiên. "Em ăn nói kiểu gì vậy?"

(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ