"Trung! Mày đứng yên đó cho mẹ!!!"
"Mẹ ơi mẹ! Con sai rồi! Đừng có cáu nữa mà!!!" Nó chạy vào bếp, nhặt cái nồi đội lên đầu làm nón bảo hiểm. Nó nhanh tay với cái đồ múc canh làm vũ khí, lăn một vòng rồi núp sau cái bàn ăn. Ra sức rên rỉ cầu xin tha tội.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi!? Hả Trung? Trung??!"
Bà Trần liên tục ném những vật dụng như nồi chảo treo trên chỗ đựng bát đĩa về phía đứa trẻ to xác vừa gây chuyện tày trời và còn đang chưng hửng cái mặt khó ưa nọ ra, một chút thành tâm cũng không có, miệng thì nói xin lỗi, nhưng cái mặt thì người ta càng nhìn càng trở nên phản tác dụng.
"Ôi mẹ ơi... Bình tĩnh. Chuyện gì thế mẹ ơi?"
A, cứu tinh đây rồi!
Nó rưng nước mắt rồi làm vẻ tội nghiệp gọi tên người đứng ngay cửa bếp thật to lên. "Lập. Papa~"
"Trung..." Lập thấy người yêu đang như lính ra chiến trường, vừa muốn cười vừa lo lắng. Anh mím môi chạy vào dịu dàng đỡ đứa trẻ đứng dậy, còn vô cùng nhẹ tay sờ soạng kiểm tra cơ thể người ta. "Có bị đau ở đâu không?"
"Oaaaa! Đau muốn chết luôn, đau muốn chết luôn!" Trung khóc to, chỉ trỏ khắp người mình. "Ở đây. Ở đây. Ở đây cũng bị mẹ đánh trúng! Huhuhu!"
"Cái thằng này!!!"
Bà Trần trợn mắt. Tự hỏi tại sao đứa con trai của mình từ bao giờ trở nên mít ướt và thích bịa chuyện như thế kia nữa. Nhất định phải tìm cái gì đó ném vào đầu nó cho nó tỉnh...
Nhưng nó rú phía sau lưng vợ nó như vậy thì bà không làm được đâu à, chẳng may mà ném trúng cái thìa vào người thằng con dâu tài giỏi xinh xắn thì anh chị thông gia lại kéo quân sang nhà bà làm lớn chuyện.
Tốt nhất nên... nhẫn nhịn.
Lập mới đi dạy về tới nhà, vừa mở khóa vào trong đã nghe tiếng chiến tranh trong phòng bếp. Không biết chuyện gì nhưng hình như bà Trần đang muốn đập Trung chuyện gì đó, chắc là nó không nghe lời hay nghịch ngợm bà cái gì rồi... Thường ngày luôn mà. Anh về ở cái nhà này, sắp quen rồi.
"Mẹ à... Trung làm gì sai mẹ bỏ qua cho. Con đảm bảo Trung sẽ không tái phạm!"
Lập như mọi lần cũng thay người yêu xin lỗi bà mẹ già. Anh khổ sở cuối người xuống gục đầu. Người yêu thì cũng gật gù núp núp ở phía sau.
Bà Trần thở dài, hình như là đoán được lý do đứa con trai của mình dù đã ở tuổi trưởng thành vẫn trẻ con đến khó chấp nhận... Gương mặt có chút không hài lòng nhưng cũng gượng ép gật đầu cho qua.
"Được rồi! Con hôm nay dạy suốt chắc mệt rồi. Về phòng nghỉ đi, Lập."
"Dạ... con biết rồi ạ." Lập cũng chán nản không kém, nắm chặt tay người yêu rồi quay lại nói nhỏ đầy riêng tư với đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. "Em hư quá... lại làm gì rồi...?"
Trung ranh ma lè lưỡi, cười khúc khích, nói nhỏ theo. "Đừng quan tâm. Love you. Cảm ơn nhé!"
"Lần sau không giúp em nữa... để tôi xem em làm sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầy
Любовные романыAuthor: MongChieng Editor: Nấm Truyện chưa có sự cho phép của tác giả. Em đã tìm đủ mọi cách để tìm chị au nhưng vẫn không gặp được nên là em viết đỡ