"Trung chưa về nhà sao anh chị?"
"Chưa, chắc nó lại rong rêu đâu đó rồi. Hẳn là trốn đi chơi điện tử. Thầy đợi tôi bảo cha nó đi tóm nó về học." Mẹ của Trung hết sức giận dữ, nói với giọng chắc nịch.
"K...khoan đã chị ơi! Ừm... tôi có chuyện muốn nói..."
"Thầy giáo nói đi. Có gì nghiêm trọng à? Hay thằng ranh con nhà tôi lại làm gì rồi?"
"Cũng không hẳn... Thầy hiệu trưởng muốn ngày mai anh chị lên trường. Trung... xúc phạm nặng đến giáo viên." Lập nói, hai mắt hiện rõ sự thất vọng. Cha mẹ Trung sau khi nghe xong lại trợn mắt vì kinh ngạc.
"Không thể nào! Quang Trung nhà tôi đúng là có hơi nghịch ngợm, nhưng không bao giờ lại xúc phạm ai nặng nề cả. Có nhầm lẫn gì không thầy Huỳnh?" Cha Trung là người rất hiểu cậu, chen vào nói ngay. Ông thật sự là không tin chuyện này.
"Nó bêu xấu ai thế thầy?" Mẹ Trung nhẹ giọng, bà giữ thái độ hết sức bình tĩnh. "Tôi phải dạy dỗ nó lại."
"Là tôi..." Lập cuối mặt, khiến bậc phụ huynh trước mắt lại càng trở nên sững sờ hơn.
"Không thể nào... nó rất yêu quý thầy... tôi nghĩ có nhầm lẫn gì đó. Ngày mai tôi sẽ lên trường." Cha Trung hết sức ẩm uất.
"Vâng... vậy tôi về." Anh buồn, rõ ràng cậu muốn tránh mặt anh. Có ở lại cũng không giúp được gì.
Đấng phụ huynh và Huỳnh Lập tạm biệt nhau rồi anh mới nhẹ nhàng quay lưng đi ra xe.
"Trung nhà tôi đúng là có hơi nghịch ngợm, nhưng không bao giờ lại xúc phạm ai nặng nề cả..."
"Không thể nào... nó rất yêu quý thầy... tôi nghĩ có nhầm lẫn gì đó..."
Vừa lái xe, Huỳnh Lập vừa nghĩ lại từng chi tiết của sự việc hôm nay và cuộc trò chuyện ngắn với gia đình nam sinh họ Trần.
Đúng, chưa bao giờ Trung bêu xấu ai trước mặt Lập, thì rất ít khả năng cậu lại đi bêu xấu sau lưng anh. Lý do cậu bêu xấu là vì cái gì? Được cái gì? Anh với Trung không hề có tranh chấp gì xảy ra.
"Nó rất yêu quý thầy... tôi nghĩ có nhầm lẫn gì đó..."
"Nó rất yêu quý thầy..."
Quang Trung rất tôn trọng Huỳnh Lập, thời gian qua hầu như cậu luôn đặt giờ học với anh trên hàng đầu, còn rất quan tâm anh. Cậu không thể có ác cảm với anh được.
Trung ghét cô Hồng đi với anh ư? Không, nếu như vậy đáng ra cậu phải viết tên cô Hồng chứ.
Chuyện này là sao? Huỳnh Lập bắt đầu thấy không hợp lí...
---
Lặng lẽ một mình ngồi bên hồ nước của công viên cùng chiếc xe đạp thể thao, Ttung đưa tay vẽ vài vòng tròn dưới đất rồi cảm thấy hổ thẹn.
Cậu không dám về nhà...
Vì cậu sợ cha mẹ cậu, sợ gặp Lập.
Tạm nghỉ học 1 tuần? 1 tháng? Hay 1 năm?
Cha mẹ cậu làm ăn vất vả cho cậu đi học, vừa ngẩng đầu lên được một tí giờ cậu lại thụt hẳn xuống. Trung đúng là bất tài mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầy
RomanceAuthor: MongChieng Editor: Nấm Truyện chưa có sự cho phép của tác giả. Em đã tìm đủ mọi cách để tìm chị au nhưng vẫn không gặp được nên là em viết đỡ