chap 34

398 30 2
                                    

Lập bước từng bước cùng Trung trên trường mà cảm thấy ngại. Kì thật, anh chưa bao giờ ngờ cả trường lại nhận tin nhanh như vậy... anh với nó là mối quan hệ gì, chỉ trong một tuần đã nắm rõ ràng hết mới ghê. Kẻ tung tin chắc chắn là Quỳnh Lý mà.

Nó là thực tập sinh của anh, cả ngày bám theo anh thì không có gì lạ, nhưng mà dạo đây anh cứ thấy ngại ngại, lũ học sinh nhìn anh và nó với hơn ngàn đôi mắt làm anh đã ngại lại càng ngại hơn.

"Papa~"

Anh quay mặt sang nhìn nó, đã thấy nó dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho anh, là một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.

Bạn A: Ohh!!! Coi tình cảm chưa kìa!

Bạn B: Haiz, thầy Huỳnh đẹp trai như vậy... Chậc, uổng thế!

Bạn C: Thầy Quang Trung cũng lãng tử ghê!

Bạn A: Ây ây, cái gì thế kia? Thầy Trung là công à? Thật ga lăng.

Bạn B: Hả? Nói gì vậy?

Bạn A: Trời ơi, cầm cặp giùm người yêu kìa~ Thầy Trung thật là ra dáng nha, công chắc luôn! Thầy Trung là công!

Bạn C: Chậc, trai đẹp yêu nhau hết rồi~ Thời đại mới a.

Anh gượng đỏ mặt, đẩy nó sang một chỗ rồi cuối đầu giật cái cặp lại, ôm cái cặp đen bỏ đi trước. Trung bị bỏ rơi liền đơ mặt ra, hoảng hồn chạy theo tình yêu~

"Papa~~ Papa~~" Nó tóm được vai anh, rồi bước nhanh đến. "Thầy sao vậy a??"

"...Làm ơn đi, em toàn là tạo sự chú ý cho mọi người xung quanh. Tôi không muốn bị mời lên phòng hiệu trưởng vì thể hiện tình cảm trước mặt học sinh!"

"Papa, thầy ngại gì a? Cả trường biết chuyện của chúng ta rồi mà! Đây, đưa cái cặp cho em." Nó giật lấy cái cặp của anh, rồi giữ chặt lấy. "Để em cầm cho~ Papa là mỹ nhân chỉ việc đi bên em thôi!"

"... Thằng bé điên này." Anh nhăn mặt. "Đưa cái cặp đây."

"... Hông mà ~Em cầm cho!"

"Em... buông ra!!!"

"Thầy buông ra đi!!! Em cầm cho!!!"

Bạn A: Trời, dụ gì vậy trời? Đứng giữa đường giành giật kia kìa.

Bạn B: Chắc thầy Huỳnh nghe mình nói thầy ấy là thụ, không cam chịu nên đòi cầm cặp làm công.

Anh một phen đỏ mặt nữa, tai anh thính lắm nha. Mấy cái đứa học sinh thời đại này thật ghê gớm biết cả 'công' 'thụ', cứ ở đó soi mói anh... Bực bội, tại Trung hết.

"Em đi chết đi." Anh buông cái cặp ra rồi một phen bước đi trước, bỏ rơi Trung xa thật xa. Trung khổ sở vì người yêu thật kì lạ, nó tặc lưỡi, cũng cong chân chạy theo người ta, gọi ơi gọi ới.

______________________________________

"Papa, thầy sao thế~"

"Em đừng nói chuyện với tôi."

"... Sao vậy a?"

"Đừng có giở trò đào hoa với tôi nha, em cứ vào lớp học mà 'thả câu' mấy đứa học sinh như vậy có ngày bị kiện!!"

(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ