"Thầy Huỳnh. Lâu hết sức mới gặp lại nha!"
"Nay thầy đẹp quá thầy ơiii!!!"
Lập được khen mà đã thấy ngại, anh đã còn trẻ nữa đâu, nhìn đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành và nhìn chững chạc, riêng anh thì chắc... không còn như xưa nữa. Hơi bị buồn, nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi trên gương mặt.
Lập ngồi xuống một vị trí trên cái ghế sofa vòng lớn của gian phòng karaoke, anh thì chưa bao giờ muốn đến mấy nơi thế này, nhưng bởi là lớp cũ yêu cầu, anh không từ chối được, huống hồ chi... Trung cũng là cùng anh đi mà, không cần lo xa.
"Thầy ơi, thầy dạo này vẫn sống tốt thầy nhỉ?" Quỳnh Lý cười, nhìn so với trước kia đã đỡ 'đẹp trai' hơn rồi, không biết theo cái style gì mà đầu cổ bờm xờm như vừa bị ai đó đánh xong vậy. Lập nhìn nam thần của lớp ngày xưa mà muốn cười xỉu.
"Ổn em." Anh cười tươi không kém đáp lại, anh vẫn sống tốt bên cạnh đứa trẻ họ Trần.
"Thầy ơi, Quang Trung khó ưa đâu rồi thầy?" Lớp phó học tập gương mẫu năm xưa giờ ăn chơi hết sức, mặc cái áo làm Lập nhức cả mắt, phải nhíu mày góp ý.
"Em... mặc cái áo đó, có đủ vải che ngực không vậy?"
Lớp trưởng đưa tay che ngực lớp phó lại, rồi bĩu môi nhìn bạn phó. "Thấy chưa? Cậu thấy chưa??"
"Cậu thôi đi nha. Đừng có hùa theo thầy Huỳnh mà bắt bẻ style của mình!"
"Cậu là đồ lẳng lơ~Arrggg!!!"
Hai đứa trẻ bóp lấy cổ nhau mà lắc. Lập đã ngộ ra chân lý của hai đứa học trò rồi, hoá ra mấy năm qua vẫn là đang che giấu mối quan hệ của chúng với anh. Giờ thì lòi đuôi ra hết a.
Chúng hỏi anh thật nhiều, anh cũng trả lời thật nhiều.
Ai giờ cũng kì lạ, anh còn không nhận ra được một số đứa. Hầu như càng lớn phần đông chúng nó đều trái ngược với bản thân so với trước kia đã đi học. Cũng giống Trung vậy.
Rầm~
"Chào mọi người a~~~"
Kẻ cuối cùng đi trễ cũng đã tông cửa song vào tạo sự chú ý. Lập cười mỉm, anh khẽ giọng. "Giờ mới chịu đến à?"
"Ohh!!! Không quen, đứa nào vậy thầy???"
"Thằng nào vậy??"
"Ủa bạn đi nhầm phòng hả bạn?"
Trung biết vì sao mình bị chửi và bị người ta ném đá, liền đưa tay lên chạm sau gáy, cười hì hục. "Há há! Xin lỗi, vì kẹt xe a!"
"Hớ!" Lũ bạn làm lơ.
Trung thấy nam nhân mặc sơ mi quần tây xanh quen thuộc đang ngồi một góc hướng đôi mắt long lanh nhất nhìn nó, nó liền mặt rạng rỡ mà lao vào ôm ấp, hôn lên môi người ta cái chóc công khai trước mắt cả một lũ.
Lập tức chúng nó hét ầm lên.
"CÁI GÌ VẬY???"
"AHH~ HỎNG MẮT TÔI RỒI!!!"
Một số kẻ chưa biết chuyện giữa cả hai thì kinh ngạc đến nổi muốn lọt tròng mắt ra ngoài. Một số kẻ đã biết thì hí hửng thỏ thẻ cùng nhau chọc ghẹo lấy cặp đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầy
Lãng mạnAuthor: MongChieng Editor: Nấm Truyện chưa có sự cho phép của tác giả. Em đã tìm đủ mọi cách để tìm chị au nhưng vẫn không gặp được nên là em viết đỡ