chap 32(H nhẹ)

710 35 2
                                    

"Ưh....ưhh......khoan!!! Khoan!!!!" Lập rời khỏi Trung, bò lại, lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi giữa trận 'chiến' thứ 2 của anh và nó. Anh chau mày vì người gọi đến không đúng lúc chút nào, ngay giây phút người ta sắp thăng hoa thì lại........"Oh my ...!"

"Chuyện gì a?" Trung liếm liếm ngón tay mình, nó nhướng mày nhìn thái độ của anh.

Huỳnh Lập nhìn lên đồng hồ, rồi hoảng hồn hoảng vía ấn nghe ngay. "...D...dạ,con nghe ."

"...Tiểu Lập, hôm nay thật xin lỗi khi gọi cho con giờ này. Nhưng mà....haha! Mẹ với cha con đang ở trước cửa nhà con này!!! Ngạc nhiên chưa??!!"

Huỳnh Lập tái mặt, anh run rẩy tay chân. "Đ...đùa với con hả? Sao lại vào giờ này??? Hai người làm gì ở đây?!"

"Ê ê, thái độ gì vậy cái đứa con bất hiếu này....mẹ với cha con lặn lội bay một chuyến bay dài như vậy về để tạo bất ngờ cho con. Muốn đuổi đi à? Ra mở cửa mau."

"M....mom ...." Lập khó xử, nhìn Trung.........rồi nhìn lại mình. "Con đang...."

".... đừng nói với mẹ là con dâu đang ở trên nhà với con nhé!!! Sao con dễ dãi như vậy??? Mẹ bảo cưới mới được qua đêm cơ mà!!!"

"Oái....m....m...momm !!!"

"Ông...!!! Ông lấy chìa khoá mở cửa đi. Nó không xuống được...Kì này tôi phải bắt tên đã tò te tí với nó,phải cưới nó!!! Đâu có chuyện qua đêm rồi sau này chia tay!!!"

Lập tái mét mặt mày khi cuộc gọi vừa được kết thúc từ đầu dây bên kia. Thôi xong rồi, nữa rồi...Tại sao lúc nào hai người gần nhau là lại có chuyện.

"Ơ kìa, papa làm sao vậy? Sao lại mặc đồ vào...?" Trung có vẻ vẫn chưa hay biết gì, nó lại đè ngược anh xuống giường, ngăn cản mọi hoạt động của anh ấy lại.

"Không được Trung à, dừng lại. Em mặc đồ vào ngay. Dẹp dọn ngay đi!!!"

"Có chuyện gì a, đang vui mà..." Nó có vẻ không nghe lời, lại lật ngược anh lại và đưa tay vào trong cửa mình anh.
Lạy trời, bây giờ anh không thể cử động nữa... Nó thật là xấu xa mà. "Đừng, em không thể làm điều này!!!! Có chuyện ngay đấy!!!"

"Ai gọi cho thầy mà trông thầy có vẻ bối rối vậy? Là bạn gái à?"

"K...không phải!!! No!!! STOP!!! DON'T MOVE!!!"

Anh hét lên, nó vẫn cái mặt biến thái đó rồi ra vào đều đều, Lập bặm môi, anb chống cự, không thể nằm im trong giờ phút này được.

Cạch.

Cánh cửa mở mạnh ra, đến rồi....Lập thở dài, gục mặt xuống giường, bất lực. Trung ngó mắt ra cửa nhìn, lại giật bắn mình khi thấy cặp nam nữ trung niên đứng trắng mặt nhìn vào hai người.

....

Cha mẹ Lập ngồi đối diện với anh và Trung, nhìn hai đứa trẻ rồi lại bụm miệng cười hì hục. Trung khó hiểu, đưa tay gãi gãi sau gáy. Còn Lập thì mặt mày đỏ lự, anh ngại đến mức muốn chui xuống đất đi.

"Mom? Dad...hai người cười cái gì??"

"Không ngờ được...god, con trai của tôi yêu con trai mà lại còn.....haha, nằm dưới bà à!" Ông Huỳnh có vẻ rất thích thú, vỗ vỗ vai bà Huỳnh.

(Cover) (Edit) [Trung Lập] Thầy ơi, em yêu thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ