Đề bài 4: Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ "Tràng giang" qua khổ thơ đầu: "Sóng gợn..... lạc mấy dòng"
Dàn ý
Ⅰ. Mở bài
- Huy Cận là nhà thơ lãng mạn; ông là một trong những nhà thơ nổi bật trong phong trào thơ Mới. Thơ ông hàm súc và giàu chất triết lí.
- Đúng như những lời nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu, thơ Huy Cận trước cách mạng thường mang đậm nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn nhân thế.
- "Tràng giang" trong tập Lửa thiêng là một tác phẩm tiêu biểu cho hồn thơ Huy Cận.
- Khổ thơ đầu đã miêu tả xuất sắc cảnh trời nước mênh mang, bao la của sông Hồng. Đồng thời, khổ thơ cũng thể hiện được vẻ đẹp vừa cổ điển lại vừa hiện đại.
- Ta cùng làm rõ ý kiến trên qua khổ thơ đầu của bài thơ "Tràng giang":
" Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền suôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả"
Củi một cành khô lạc mấy dòng."
Ⅱ. Thân bài
1. Khái quát chung
- Vẻ đẹp cổ điển ở đây là những yếu tố hay nghệ thuật đã đạt đến vẻ đẹp của sự toàn thiện, toàn mỹ. Đồng thời nó cũng là biểu trưng cho sự gần gũi, quen thuộc, đồng điệu.
- Vẻ đẹp hiện đại là nói tới sự sáng tạo, cách tân nghệ thuật của nhà thơ, không có tính quy phạm, dập khuôn như thơ cổ nhưng vẫn thừa hưởng được vẻ đẹp thuần túy của thơ cổ.
- Nhan đề bài thơ "Tràng giang" cùng với lời đề từ đã gợi lên âm hưởng cổ kính cho bài thơ. Bài thơ được gợi cảm hứng từ một buổi chiều mùa thu khi tác giả ngắm cảnh sông Hồng mênh mông sóng nước.
=> Với bài "Tràng giang", ta có thể hiểu nét đặc sắc ở đây chính là sự phối hợp ăn ý giữa màu sắc cổ điển và chất hiện đại trong từng câu thơ, đặc biệt là khổ thơ thứ nhất.
2. Phân tích
a, Vẻ đẹp cổ điển
- " Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp"
+ Đọc câu thơ này người đọc có thể hình dung ra một con sông rộng lớn, mênh mang sóng nước.
+ "Tràng giang" - cụm từ càng khiến người đọc hình dung ra một con sông dài vô tận.
+ Ở đây cũng như là nhan đề bài thơ, tác giả không đặt "Trường giang" mà chọn là "Tràng giang" lại càng khiến cho dòng sông ấy không chỉ dài mà nó còn có rộng, sâu hun hút.
+ "Điệp điệp": chỉ những con sóng, những đợt sóng dồn dập, liên tục xô vào bờ.
+ Từng đợt sóng cuộn trào trên sông cũng tựa như những nỗi buồn đang trải dài vô tận.