Tập 15.1: Người có về (2)

528 48 4
                                    

Nagisa hoài nghi ông trời cố tình trêu đùa cậu. 

Làm gì có cái thể loại vừa nhắc đã tới y như Tào Tháo thế này. 

Asano có vẻ thích thú lắm, hắn ta hất cằm với cậu đầy ẩn ý, Nagsia giật mình. 

Giờ cậu nên chạy? Tất nhiên chỉ cần cậu chạy về phòng mình, đương nhiên sẽ tự động thoát, Karma không thể nào biết chính xác được cậu ở đâu.

Có phải hay không? Hắn thật sự không biết?

Lam Thục thúc giục: "Mau ra chào Lão đại đi, mấy ngày không gặp sợ người ta quên mất cậu rồi."

Nagisa ảo não: "Tôi thực sự mong Lão đại quên tôi đây này."

Cậu là người không giỏi trốn tránh, nếu có chuyện gì quan trọng cần phải ra mặt, chắc chắn cậu sẽ ra cho dù sợ hãi đến mức nào. Lúc đầu khá là tự hào về tính cách này, nhưng hiện tại lại thấy nó cực kỳ, cực kỳ lãng phí.

Nếu ra thì quá nửa 50% cậu sẽ mất mạng đó a.

Cậu quyết định ngồi im tại chỗ. Trái tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài, chỉ có thể nắm chặt gấu quần ngồi đó suy nghĩ linh tinh. Hắn biết cũng không sao. Giờ cậu chỉ còn cái mạng quèn này, hắn muốn giết hay chà đạp thế nào cũng kệ, cậu không quan tâm.

Nagisa thoạt nhìn qua trông rất thanh thản sau khi nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, rằng mọi vết thương, nỗi đau đều trải qua rồi, chỉ hơn ở chỗ lần này sẽ chết mà thôi. Có thanh thản hay không? Chỉ mình cậu biết.

"Cậu không sợ à?" Lam Thục khoanh tay nằm lên bàn đá, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Tất nhiên." Nagisa rất sợ chết.

Nghĩ đến chuyện mình sẽ chết trong ngục giam tối tăm, cậu đã sợ muốn run người. Đâu có ai không sợ chết, nếu đã xác định phải chết, hãy tò mò mình sẽ chết theo cách nào, chứ không phải ngồi đó khóc lóc.

...

Nagisa tưởng Asano với Karma sẽ ra phòng chính để bàn chuyện hoặc đến một nơi bí mật nào đó. Ai ngờ...

Nagisa thấy hình bóng người kia cư nhiên xuất hiện ở hoa viên, từng bước chân vững vàng tự tin bước đến nơi này. Hắn mặc bộ vest đen tuyền, mái tóc đỏ quen thuộc vuốt ra sau để lộ cái trán trơn bóng, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia từng nhát về đây.

Nagisa ngay lập tức nhảy xuống ghế, chui ra sau lưng Lam Thục, ngó ngó cái đầu nhỏ ra trộm nhìn Karma như một đứa trẻ nhút nhát trốn sau lưng bố mẹ, mở to đôi mắt lấp lánh tò mò nhìn mọi thứ mới lạ.

Đương nhiên Karma biết cậu ở đây, đôi mắt hổ phách trong suốt chạm phải sự ngây ngốc của cậu trong giây lát, giây sau liền chuyển sang phía Asano. Một tia kinh ngạc cũng không có.

Nagisa căng thẳng, vậy là người ta biết mình ở đây thật.

Có lẽ Abi đi sau hắn thấy tình hình chưa đủ loạn, cậu ta chỉ thẳng vào cậu hét lên:

"Ủa...Nagisa sao cậu ở đây? Có biết tôi tìm cậu bao nơi rồi không?"

Nagisa: "...."

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ