Ôm một cái

492 46 5
                                    

Có lẽ tuần sau Snail sẽ không đăng được chương nào cả. Thi thố nhiều muốn rớt nước mắt. QvQ

Cơ mà truyện Snail cũng không để nó dài dằng dẵng mấy trăm mấy nghìn chương đâu, sau "vài" cái biến nữa sẽ đi đến hồi kết ngay. 

Không rõ còn bao nhiêu nàng còn theo dõi truyện, nhưng Snail hứa sẽ không Drop như lần trước nữa đâu Ụ^Ụ.

-Ôm một cái- Chúc một sức khỏe-

---

Một mẩu truyện nhỏ dành tặng TrnMinhTrV

---

-Trà sữa-

Hình như là 6 năm rồi, Nagisa mới được nếm lại mùi vị của mấy cốc trà sữa chân châu.

Đó là vị Matcha, ngọt nhưng không ngán, miệng hút sùn sụt từng hơi dài, trong lòng như nở hoa. Cậu đi trên vỉa hè, ánh mắt bắt gặp các thanh thiếu niên trẻ đang khoác vai nhau đi vào trong một cửa hàng bán trà sữa, tự dưng hoài niệm ngày xưa, đòi Karma mua đại cho một cốc.

Ai ngờ, mua xong liền không thể cưỡng lại, muốn mua thêm lắm nhưng sợ Karma thấy phiền.

Karma sải bước bên cạnh, biết tỏng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cậu, nói:

"Nếu em thích, tôi có thể..."

Nagisa ngăn miệng Karma lại, cuống cuồng: "Em không thích, em không thích đâu, em...làm sao có thể thích mấy thứ trẻ con này." Nói thích xong rồi dinh thự Akabane sẽ thành cái dạng gì đây.

Karma nhướn mày: "Vậy à?"

Nagisa gật đầu chắc nịch: "Thật mà."

"Ồ..."

"..."

...

Sáng hôm sau, Nagisa đặc biệt dậy sớm, cậu thích thú nhìn người bên cạnh đang say giấc nồng. Nhìn quầng thâm in đậm dưới vành mắt, trong lòng đau xót một phe, ngón tay mơn mớn đuôi lông mày sắc sảo kia. Ngài lại thức đêm nữa rồi...

Cậu không làm phiền Karma, thấy phía chân trời mới chỉ nhen nhóm một chút màu vàng cam mờ nhạt, vẫn quá sớm, nên để ngài ấy ngủ thêm chút nữa.

Nghĩ gì làm nấy. Cậu lặng lẽ bước xuống giường, lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân, lặng lẽ đóng cửa phòng, lặng lẽ lấy điện thoại ra nghịch.

Mấy người hầu nhìn thấy Nagisa bước xuống, rất ngạc nhiên, sau đó mau chóng thu lại biểu cảm, mỉm cười chào cậu. Nagisa cũng chào lại, đang muốn vào phòng bếp hỏi xem sáng nay ăn gì. Nhưng chưa kịp đặt chân vào đã nghe thấy tiếng hét thất thanh.

Nagisa nghi ngờ có điều gì đó không ổn, liền chạy vào.

Không phải gián điệp, không phải khủng bố, không phải côn trùng mà mấy cô bé hay sợ hãi.

Nhưng thứ này, cậu lại sợ.

Đập vào mắt là những chiếc thùng cỡ lớn chồng chất lên nhau, nếu một hai thùng thì không nói làm gì, đằng này đến mấy trăm chiếc. Mấy trăm chiếc...mấy trăm...

Nagisa suýt phun ra mấy câu chửi thề thịnh hành.

Những chiếc thùng chiếm hết hai phần ba diện tích trong khu bếp khổng lồ này. Phòng bếp được chia thành hai gian lớn, nửa phòng đã đủ để cho một nhóm sinh viên cấp thấp vào thuê rồi, ở đây hai gian đã là quá lớn, lớn gấp đôi thư viện của Karma. Lúc đầu Nagisa thấy cực kỳ choáng ngợp, còn nghi ngờ rằng Akabane mở nhà hàng năm sao hay gì đó.

Chiếm được hai phần ba chỗ này. Ruốc cuộc đây là cái gì.

Nagisa nheo mắt, trên đôi sapphire phản chiếu một từ GOKY(1)một trong số những chiếc thùng đó. Trong chớp nhoáng, đại não nổ tung.

(1) Tên một thương hiệu trà sữa nổi tiếng tại Nhật Bản.

Đột nhiên phần eo được hai cánh tay bao bọc, hơi kéo về đằng sau. Karma tựa cằm vào vai Nagisa, trầm giọng:

"Thích không? Vốn định tạo bất ngờ cho em, ai ngờ em đã thấy mất rồi."

Nagisa: "..."

Karma không nghe được câu trả lời, nhíu nhíu mày lia mắt qua cậu. Hơi tiến sát đến, vùi mặt vào hõm cổ Nagisa, tham lam hít hơi.

"Đừng, nhột lắm..." Nagisa kêu lên.

"Thích không?" Karma hỏi lại.

Nagisa lúng búng trong miệng: "Thích...thích."

....

Sau đó...không còn sau đó nữa.

Những ngày tháng sống cùng trà sữa 24/7 của Nagisa rất thú vị. Abi một bên cười sặc sụa đến chảy nước mắt, Nagisa đoán Maehara ở đây cũng sẽ cười cậu mà thôi. Ai bảo cậu tự rước họa vào thân cơ chứ.

"Hazzzz...."Nagisa tay cầm cốc trà sữa, tựa vào vai Karma xem bản tin buổi tối, miệng thầm thở dài.

Mai sau sẽ không đòi nữa. Không trà sữa gì hết, không đồ ăn gì hết, không gì hết... Nagisa âm thầm chảy nước mắt tự kiểm điểm trong lòng.

---

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ