Tập 8: Tôi thật sự rất đói

978 67 0
                                    

Vốn là kêu sáng mai gọi cậu ta tới. Nào ngờ Karasuma chưa kịp gọi cậu đã tự mang thân xác đến.

Nhưng không phải đến phòng Karma mà là phòng của Okuda...

Okuda mơ màng, tối qua đi đường xa đã rất mệt muốn được ngủ thêm một chút nữa nhưng người bên ngoài cứ gõ cửa không ngừng. Cô thầm nghĩ: Karma-kun sẽ không bao giờ chủ động đến tìm mình đâu. Có lẽ là người đưa bữa sáng.

Mang theo tâm trạng ảo não, Okuda xỏ chiếc dép lê đi tới mở cửa.

Nagisa một bên ngáp ngủ đến chảy nước mắt, mái tóc xanh tùy ý xõa ra chưa thèm chải chuốt, người khoác một chiếc áo mỏng tang. Chân trần dưới nền đá lạnh lẽo đã đỏ ửng lên vì lạnh. Sắc mặt có vẻ không tốt mấy.

Okuda: "..."

Nagisa nói: "Phiền tiểu thư, cho ngủ nhờ."

"......"

Không thèm để Okuda phản ứng, Nagisa lách người đi vào, trèo lên giường đắp chăn ấm. Tự nhiên hơn ở nhà. Cậu thỏa mãn nhắm mắt, trước khi ngủ cậu không quên ném cho người kia một câu:

"Tiểu thư....Manami-san....mong tiểu thư đừng tiết lộ linh tinh cho  người ngoài."

"...." Okuda đương nhiên hiểu tiết lộ cái gì.

Nhìn người "con gái" xinh đẹp nằm trên giường, đôi mi dài khép hờ, nhận được cái ấm áp nên khuôn mặt hồng hào hơn, đôi môi cũng hồng lên. Okuda nếu nhớ không nhầm thì đây chính là cái vị đi cùng Karma tối qua, người con gái như vậy mà đi cùng Karma?

Cô không muốn suy nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là một cô nhóc đáng yêu tinh nghịch mới vào chưa biết phép tắc thôi, dù sao nơi như này cũng cần một người năng động như thế, sẽ vui vẻ hơn.

Okuda không muốn đánh thứ Nagisa, cô nhẹ nhàng lấy một quyển sách trên giá sách, đeo kính vào tập trung đọc từng hàng chữ.

....

Karasuma sốt ruột, không biết Nagisa đã chạy trốn phương nào. Ngẫm lại ngày trước gọi cậu mỏi mồm cũng không thèm dậy, bây giờ không những không tự giác dậy mà còn đi chơi. Nói là trực giác cũng quá nhạy bén đi. Vấn đề là xem camera hoàn toàn không thu được cái gì.

Chiếc Camera trong phòng cậu đã bị cậu phá nát. Xem camera chỗ khác cũng chỉ thấy cảnh cậu lững thững đi thẳng hành lang, không biết đi đâu nữa. Sau đoạn rẽ ngoặt, bóng dáng cậu mất tăm không còn một hơi.

Karasuma: "....."

Hoa viên không có, hồ bơi không có, chỗ nào cũng không có, hỏi ai ai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Karasuma vậy mà thấy bất an, cậu không phải chỉnh camera rồi chạy trốn đấy chứ? Vừa nghĩ đến  điều này,  anh liền cho nó bay ra ngay, cậu mà chạy trốn được khỏi Karma?

Chỉ một nơi duy nhất không đặt camera chính là phòng của Okuda...bởi vì cô không thích có người hay nhìn chằm chằm mình hoặc theo dõi linh tinh. Cảm giác sẽ rất mất tự nhiên.

Karasuma thở dài, vẫn là đến phòng Okuda hỏi thử.

"Nagisa-chan? Tôi không thấy cô ấy, hôm qua mọi người đều mệt rồi. Có lẽ cô ấy đang ngủ trong phòng đó."

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ