Tập 10: Dõi theo

826 65 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua lớp kính xoa dịu đôi má Nagisa. 

Cậu lập tức hất chăn lên, chuồn ra khỏi phòng. Không hề quay đầu lại phía sau.

Tối hôm qua cậu đã phát hiện mình đi nhầm phòng rồi. Đoạn Karma vén chăn lên, Nagisa trong lòng thầm run rẩy, song vẫn làm như không có chuyện gì mà nhẹ nhàng hô hấp. Chỉ thầm nhủ rằng sáng mai nhất định phải chạy. Nếu không cậu hoàn toàn không biết đối mặt với Karma kiểu gì.

Okuda bên dưới phòng bếp đang ngắm nhìn những lớp kem được phủ trên mặt bánh. Cô mặc một đoạn váy dài được điểm các bông hoa tím sinh động, trên vai khoác một chiếc áo bông trắng ngần, mái tóc dài tết xuống một đường đẹp mắt. 

Người khác nhìn vào tấm tắc khen ngợi. Còn quay ra Nagisa thì lại ngao ngán lắc đầu.

Nagisa từ lúc về đây không những không làm được cái gì, mà còn rất hay phá hoại. Nhiều lúc thật chẳng biết Lão đại đưa cậu ta về làm gì.

Nagisa cũng tới thưởng thức mấy món điểm tâm, chỉ là một miếng bánh nho nhỏ được chia ra làm ba đĩa ngay ngắn. Cậu hơi lia mắt sang nhìn người bên cạnh, hỏi:

"Cô làm à?"

Okuda mỉm cười, gật đầu. 

"Tôi thử được không?" Nagisa không đợi câu trả lời, cậu đưa tay lấy một đĩa gần đó ngoạm lấy, nhai nhồm nhoàm trong miệng, đoạn kem trắng còn dính một chút bên khóe môi. 

"Cũng được."

Những người giúp bên cạnh nhìn cậu tức muốn nổ đom đóm mắt, nếu ánh mắt có thể đâm thủng người khác, không biết giờ trên người cậu có bao nhiêu cái lỗ rồi.

Miệng ăn hết chiếc bánh, không chừa chút nào, và cậu còn không thèm dùng thìa để xúc, cư nhiên cho há miệng cắn. Nagisa thoải mái ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu gần đó, dáng như bà chủ trong khu này vậy. Ngược lại với những ánh mắt khinh bỉ của người khác, Okuda khá là tự nhiên phủi phủi váy ngồi lại bên cạnh cậu.

Đoạn có một bàn tay nhẹ lướt qua môi Nagisa, đầu cậu theo bản năng ngửa ra sau. Đập vào mắt là một màu vàng sậm, bên trong giống như có vòng xoáy đen muốn hút cậu vào bên trong. Mà đôi mắt đó hiện đang tràn đầy sự vui sướng, đôi mắt hép hờ như văng khuyết trong đêm đen.

"Maehara, cậu làm gì ở đây thế? Chưa chết à?"

Maehara đưa ngón tay dính kem vừa lấy xuống bên môi Nagisa lên miệng, cười cười nói: 

"Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng, Nagisa-kun. Cậu chưa chết à?"

Nagisa hờ hững: "Để xem ai mới có thể giết được tôi." Nói xong còn liếc người kia một cái. 

Okuda cười ngại ngùng nhìn Maehara: "Mọi việc có thuận lợi không? Em nghe nói ở đó có xảy ra chút vấn đề." 

Maehara cười mấy tiếng, xoa xoa đầu cô. Nhướn mày nhìn Nagisa vẻ khiêu khích khó hiểu. Cậu chậm rãi hừ tiếng mũi, xoay người định chạy ra hoa viên chơi. Bỗng vừa xoay lại thì thấy Karma đang tiến tới từ góc 11 giờ. Người nọ tay đút túi quần, cả người vừa thay một bộ sơ mi phẳng phiu hờ hờ bay theo từng bước chân, bộ quần áo mặc dù không bó sát nhưng cũng lộ ra vài phần cơ ngực rộng lớn, bắp tay hiện hữu mồn một mạnh mẽ, lấp ló nước da trắng vốn không hợp với cơ thể nhưng lại tôn lên màu đỏ rực của mái tóc.

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ