Tập 18: Tuyết trắng

575 55 4
                                    

Cuối tuần này sẽ không có chương mới. Thay vào đó, chương này sẽ khá dài. 

Cảm ơn mọi người!

---

Sáng sớm hôm sau, Nagisa mang đôi mắt thâm quầng xuống ngồi ăn sáng, Okuda nhìn cậu thì giật mình, vội bắt cậu đi lên lầu kêu người lên mát-xa vùng mắt, bởi vì da dưới vùng mắt rất yếu, rất mỏng, nếu không chăm sóc tốt, bọng mắt ngày càng to, trông rất mất thẩm mỹ.

Maehara đã tỉnh lại!

Đó là tin vui đối với tất cả mọi người, nhưng vì sức khỏe vẫn yếu, Karma không cho bất cứ ai đi lại quanh khu vực này cả, đặc biệt là Nagisa. 

Lý do rất đơn giản, vì cậu quá ồn ào, thấy người ta vừa qua cơn thập tử nhất sinh liền chạy tới bá cổ níu vai, luyên thuyên đến đau cả đầu. Sợ người ta lại phát bệnh đến ngất đi mất.

Nhưng mấy cái cấm này có là gì với cậu đâu. Đến cả trốn công khai cậu còn dám chứ nói gì đến mấy cái này. Nagsia chưa quá nửa ngày sau đã lẻn được vào phòng của Maehara, cậu cười khúc khích mở cửa phòng.

Bên trong một mảnh màu vàng từ ánh điện, Maehara yếu ớt dựa lưng vào thành giường, trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch. Isoga ngồi cạnh giường Maehara, trên miệng hai người đều nở một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến ngọt ngào.

Nagisa: "..." Bây giờ nên vào? Hay nên ra?

Nhưng chưa kịp quyết định, Isoga từ xa đã thấy cậu lấp ló sau cửa, cậu ấy rất vui vẻ vẫy tay bảo cậu vào đây. Nagsia nhún vai, kệ đi, người cũng đã tỉnh rồi, ngày tháng còn dài, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội ở bên nhau mà.

Lâu rồi Nagisa mới có cơ hội trêu lại cậu ta: "Maehara, cậu vẫn chưa chết à?"

"Ha ha, độc miệng quá. Sao cậu có thể nói vậy với tôi chứ." Maehara gượng cười, nhưng khóe mắt vẫn có nếp nhăn ẩn hiện, là một nụ cười thật lòng.

Nagisa cảm tưởng như rất lâu rồi mình không thấy nụ cười này, cũng vô thức cười theo. 

Là một thiếu niên trai tráng, vẫn còn dư lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nụ cười của Isoga đặc biệt rất ngọt, lại hồn nhiên đến thế, người ngoài nhìn vào cực kỳ có thiện cảm. Nụ cười này cả đời chỉ dành cho một người, mãi mãi không thay đổi. Cảm tưởng như có ánh dương bao quát xung quanh, sự dịu dàng và e ấp, sự bao dung và bình yên, tất cả mọi thứ chỉ riêng khoảng khắc này chậm rãi lưu vào quá khứ.

Nagisa ở tương lai không rõ sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cậu vẫn cảm thấy có chút may mắn vì gặp được mọi người.

...

Nagisa đi qua phòng bếp, cậu muốn xuống đây xin mấy chiếc bánh bao. Mũi đột nhiên ngửi thấy mùi bánh ngọt, cậu chọp chẹp miệng đi qua hướng khác.

Kayano và Okuda đang làm bánh với nhau. Từ hồi còn ở trụ sở, Kayano đã rất thích làm bánh, một thói quen đáng yêu vô cùng. Đến bây giờ vẫn thế, cô vẫn giữ trong mình những nét đẹp riêng mà cuốn hút. Cậu tiến lại gần xem hai người bọn họ.

"Cậu tới đây làm gì hả? Việc của con gái đó, mau ra đi. Khi nào xong tớ cho thử." Kayano ôm trọn chiếc bát khổ lớn trên tay, bĩu môi nhìn cậu, cùng Okuda đi ra chỗ khác.

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ