Tập 22: Tưởng tự do

515 41 4
                                    

"Phải chăng chỉ riêng em hiểu tôi nên em vẫn không rời đi?

Vừa lẳng lặng rơi nước mắt vừa ôm tôi thật chặt

Thầm thì câu nói em yêu tôi rất nhiều

Cũng chỉ riêng em hiểu tôi bị kìm hãm giữa bao điều

Muốn đứng trên cao ốc chọc trời tìm chút tự do...."(1)

---

Nagisa nhớ mình từng nghe một bài hát rất quen thuộc hồi còn ở trụ sở. Ngày hôm đó trời mưa, cậu và Kayano làm nhiệm vụ, không may bị thất bại. Hai người không về nữa mà mua tạm một chiếc ô đi qua bờ sông Phố Đông ở Thượng Hải Trung Quốc.

Mưa tầm mưa tã, mặt hồ trắng toát. Trên con đường đó, có một bài hát vang lên, hòa cùng tiếng mưa. Cậu không nhớ rõ nó tới từ phía nào. Chỉ nhớ ngày hôm đó, mọi thứ rất tồi tệ.

Thời tiết tồi tệ, nhiệm vụ thất bại, ở một nơi đất khách không người này, đến cả bài hát tùy tiện vang lên cũng là một bản nhạc buồn. Nếu nơi cậu đang đặt chân lúc đó là một cây cầu cao, chắc chắn cậu sẽ rủ Kayano đi tự tử.

Cậu không biết tiếng Trung nhiều, chỉ có Kayano là biết, cô nói tên bài hát này một lần. Tưởng rằng mình sẽ khắc sâu bài hát đó vào trong tim, ai ngờ, chỉ qua vài năm, cậu đã quên xừ nó mất.

Hôm nay, cậu ngồi trên chiếc máy bay tư nhân của riêng Akabane, cũng là ngày mưa. 

Nhìn người đàn ông sở hữu mái tóc đỏ rượu, đôi mắt nhắm nghiền mềm mại trước mặt, thầm nghĩ: Lão đại cũng thật biết chọn ngày. Hôm nắng đẹp, trăng thanh gió mát thì không đi. Đằng này lại chọn hôm trời âm u tối tăm, lại có dấu hiệu giông bão.

Maehara vừa khỏi, đặc biệt cao hứng đòi đi. Mặc dù Isoga đã khuyên ngăn, cậu ta vẫn nằng nặc đòi theo, tiếp đó là một màn cẩu lương không dám nhìn thẳng.

Nagisa nằm ườn ra bàn gỗ, hướng ánh mắt qua chiếc cửa sổ hình bầu dục ngang, chán nản thở dài. Trong miệng lẩm bẩm mấy từ.

"Có chuyện gì?"

Trên đỉnh đầu có tiếng nói nhẹ, rất nhẹ, tựa hồ như không có hơi. Lời nói ấy vào lúc này lại nghe có vẻ dịu dàng đến kỳ lạ.

Nagisa ngẩng đầu, tựa cằm vào hai cánh tay nhìn Karma. Thấy được đôi hổ phách quen thuộc, cậu chợt nhớ tới nụ hôn phớt qua má mấy ngày trước. Hai mái hơi ửng lên, nói: 

"Không có gì đâu." Ấp úng lâu sau, lại nói tiếp: "Tôi thấy hơi chán."

Karma đối với việc Nagisa cảm thấy chán, không hề có cách giải quyết. Chỉ im lặng nhìn cậu lăn đi lăn lại trên bàn cho đến lúc mệt thiếp dần đi.

Abi đã ngủ từ lúc nào, cả Erry lẫn những người khác. Bây giờ chỉ còn mỗi Karma là tỉnh như sáo.

Hắn đã quen với cường độ công việc chất đầy như núi, thức khuya thành thói. Bây giờ không gian yên tĩnh, vắng lặng, thi thoảng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Dường như chỉ giây phút này, tâm trạng hắn mới có thể thả lỏng hết thảy.

...

Nơi Nagisa đặt chân đến là một sân bay rộng lớn, phía đường còn vài lớp tuyết trắng chưa kịp dọn, gió thổi thoang thoảng qua mái tóc, mơn mớn đôi má lạnh của cậu, đột nhiên run lên.

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ