Nagisa không biết Asano bắt cậu tới đây làm gì, căn bản viên đá quý mà hắn ta đấu giá không được kia đã bị lấy khỏi cậu rồi mà.
Cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu xem ruốc cuộc mình bị bắt ở đây vì cái quái gì.
Đã ở 2 ngày trời, Nagisa vẫn không quen nổi. Từ người hầu cho đến quản gia.
Nếu nhìn không nhầm thì cậu có cảm giác mọi người đang sợ cậu thì phải, trong đó còn có chút ngưỡng mộ. Họ không dám nhìn thẳng vào cậu mà chỉ len lén sau lưng, thi thoảng luống cuống gãi tay gãi chân rồi ngại ngùng cười.
Nagisa có chút hoài niệm về những năm tháng ở dinh thự Akabane, cậu thích cảm nhận nhiều ánh mắt tức giận với bất lực của mọi người nơi đó hơn. Cảm giác rất thú vị.
Ở đây, từ sáng đến chiều Nagisa chỉ ru rú trong khu bắn súng. Ăn trưa cũng ngồi trong đó ăn.
Một ngày không biết bao nhiêu viên đạn được bắn ra, không biết bao nhiêu tấm bia đã bị thay đi. Lần này Nagisa vẫn một mực đi lấy đạn, làm đủ thao tác chuẩn bị đợt bắn súng tiếp theo. Lam Thục chưa thấy con người nào chăm chỉ như thế này, đống binh lính hắn rèn luyện còn chưa tới mức đó.
Lam Thục khoanh tay khoanh chân ngồi trên ghế đẩu, nhìn Nagisa bắn súng.
"Có vẻ cậu rất sợ Asano-sama."
Nagisa không phủ nhận, gật đầu. Karma hay Asano cậu đều không mong muốn dính líu tới.
Nagisa giữ nguyên thái độ lạnh lùng, liếc sang phía Lam Thục:
"Kayano ở đâu?"
Lam Thục nhún vai: "Cậu thấy đó, cô ta rơi xuống rồi."
Nagisa lắp đạn, giương súng ngắm vào đầu hắn, hỏi lại: "Cô ấy ở đâu?"
Lần này Lam Thục chỉ mỉm cười, không nói bất cứ câu gì. Hai người đấu mắt nhau một hồi, mãi đến khi quản gia gọi mới lặng lẽ rời đi.
Asano đứng đằng xa đang nói chuyện với một vị khách nước ngoài, hai người không tiện xen vào. Nagisa cũng không muốn, cậu nhìn bờ tường cao chót vót trước mặt. Nếu giờ "trốn công khai" có bị bắt lại không nhỉ?
"Cậu không chạy thoát được đâu, đừng nghĩ nhiều làm gì."
Lam Thục nói như vậy, Nagisa đành chán nản quay về. Bây giờ cậu thực sự giống như một chú chim vàng oanh bị nhốt trong lồng, làm cách nào cũng không thoát ra được. Thế này thì có khác gì ở Akabane đâu chứ.
Sau khi tiễn khách Asano tận hưởng hương hoa bên ngoài hoa viên, kêu người gọi Nagisa tới.
"Tới đây đi, chúng ta bàn chút chuyện."
Nagisa uống ngụm trà, bình tĩnh nói: "Tôi có đủ tư cách để bàn chuyện cùng Lão đại sao?"
"Cậu có coi đó là vinh hạnh không?"
Nagisa mỉm cười, nhìn về phía khóm Violet.
"Tất nhiên rồi."
Trời đang hửng nắng, ánh nắng chiếu qua lớp kính trong suốt hòa tan vào mùi hương của cây cỏ. Nagisa thấy khoảng khắc này ít nhất có một sự bình yên dịu đẹp. Những tháng ngày này còn tiếp tục được bao lâu?
"Tôi có tin vui cho cậu."
Nagisa không ừ hử câu gì, lắng nghe người bên cạnh nói tiếp.
"Karma sẽ tới đây một chuyến."
"...." Tin tốt là cái thá gì.
Lần trước chọc giận Lão đại, có khi người ta đang truy sát mình cũng nên, giờ Karma tới đây một chuyến. Sự thật là chuyện công việc, hay là việc khác?
Nagisa không dám nghĩ. Tự dưng cảm thấy khung cảnh đẹp đẽ trước mắt một màu xám tro. Cậu thật cảm thán, chỉ cần đang hạnh phúc thì thấy gì cũng đẹp, còn tâm trạng tồi tệ thì nhìn tiên nữ giáng trần cũng như thấy quỷ dạ xoa. Khả năng truyền cảm từ đại não đến dây thần kinh cảm xúc cao quá cao.
Asano quan sát nét mặt cậu, cười ha ha mấy tiếng: "Để xem cậu chạy đi đâu được."
"..." Nagisa hít một hơi thật sâu, nặng nề nói: "Karma sẽ đến? Hắn..à Lão đại đến để...bàn chuyện công việc với ngài. Tôi không cần biết nhiều về mấy thứ này. Tại sao ngài lại nói cho tôi?"
Asano: " Tôi nói trước để cậu chạy đó."
" Ngài không sợ tôi đi theo Karma-sama ư?"
"Cậu dám sao?"
"...vâng" So với việc ở dinh thự Gakushuu, Akabane chẳng khác nhau mấy, chỉ khác là cậu ở kia quen hơn mà thôi. Nếu còn mạng sống quay về đó cậu vẫn không hối hận vì đã đi cứu Kayano thay vì đi theo Karma. Nếu được quay về cậu sẽ được ăn bánh của Okuda và trêu chọc cùng Maehara.
Thói quen là một thứ đáng sợ. Cậu không dám quá ỷ lại vào Asano.
Nagisa thật sự muốn đứng trước mặt Karma và hét lên: Nếu đổi lại đó là Maehara thì ngài có đi cứu hay không? Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, bây giờ đến cả can đảm đứng trước mặt còn không có, nó gì đến hét hay không hét.
Nagisa cười khổ, lắc lắc đầu.
"Isoga và cô bạn của cậu không phải do Gakushuu bắt."
"...tôi biết." Nagisa nói, cậu được nghe Isoga giải thích rồi. Lũ người đó nhân lúc Isoga ở một mình liền nổ súng sau đó bắt trói cậu ta lại ném xuống địa đao của Gakushuu. Cảnh vệ trong đó tưởng Isoga là kẻ trộm nên bắt nhốt dưới đó, không để cho Isoga có cơ hội giải thích. Đến giờ vẫn chưa biết đám người đó là ai.
Còn về phần Kayano, Nagisa...không nghe được lời giải thích từ cô. Lúc đó cô đang giận mà.
"Karma tới vốn bàn về vấn đề này. Hắn ta còn chẳng chú ý đến cậu nữa kìa."
Lam Thục đến bên cạnh, ngồi xuống.
Nagisa hỏi: "Có bàn cờ không?"
Asano phất tay ý bảo đi lấy bàn cờ cho cậu. Nagsia vốn định chơi cùng lão đại nhà người ta, nhưng lại thấy hơi lớn mật, được voi đòi tiên, đành quay sang Lam Thục.
"Chơi, chơi với cậu." Lam Thục cười khì khì, xắn tay áo chuẩn bị ra trận.
Asano hôm nay có vẻ khá rảnh rang , hắn ta ngồi xem hai người chơi cờ mà không hề kêu than câu gì.
Lúc đánh gần được hơn nửa bàn cờ, Nagisa chợt hỏi:
"Lão đại, ngài nói bao giờ Karma-sama sẽ tới đây cơ?"
Asao nhướn mày: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không hỏi chứ."
Lam Thục chỉ vào chiếc camera được đóng trên đầu ngọn cây sắt bạc của bờ tường.
"Thấy không? Nếu xe của Akabane tiến vào đây thì chiếc camera đó sẽ ghi lại biển số xe rồi chớp đỏ liên tục."
"Ồ..." Đồ này thú vị đấy.
Nhưng hai người vừa dứt lời, chiếc camera đó đang im lặng bỗng dưng kêu lên hai tiếng tít tít, màu đỏ bên trong chớp chớp từng đợt đều đặn.
Nagisa: "..."
Lam Thục: "...
Asano: " Ha ha."