Tập 21: Kiêu ngạo

516 43 5
                                    

Maehara đã hoàn toàn bình phục, cậu ta có thể đi lại lẫn cười nói như trước một cách bình thường mà không phải chịu đau nữa, Isoga bên cậu ta 24/7, coi như hơi thở, không nỡ rời xa dù chỉ một giây. Mọi người trong dinh thự đều biết quan hệ của hai người, không ai tỏ ra mất tự nhiên, rất bình thản chúc mừng cho hai người.

Cùng với đó, chân cậu cũng ổn rồi, tâm trạng hiện tại rất tốt.

Đến cả Nagisa nhìn cũng vui lây. 

Cậu cầm nước ép chanh, uống cạn. Kayano bên cạnh nhìn theo ánh mắt cậu, tay chống cằm. Hai người nhìn Maehara và Isoga đang ngồi dựa sát vào nhau trên sofa, bỗng dưng cảm thấy trống trải trong lòng.

"Mai tớ đi."

Nagisa nghe câu nói không đầu không đuôi của Kayano, nháy mắt giật mình. Cậu cố tỏ ra bình thản hỏi lại: " Mai đi...cậu đi thật?"

"Chứ cậu nghĩ tớ không đi thật sao. Ở đây cũng chưa phải ít, nên đi thôi."

Nagisa gục mặt xuống bàn, ngón tay mân mê viền cốc, giọng nói mang chút âm điệu buồn bã: "Cậu sẽ đi đâu?"

Kayano nói: "Trước mắt, tớ muốn tới Luân Đôn."

"Vậy à..."

Kayano nhìn vẻ mặt cậu, thở dài một hơi, nói: "Nagisa, không có buổi tiệc nào không tàn. Không thân quen sẽ không có chia ly."

Nagisa gõ vào thành cốc, vang lên những âm thanh thanh thanh, vang trong không khí, cũng vang vào lòng người.

"Còn Okuda thì sao?" Cậu đột ngột hỏi.

"..."

Nagisa không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Kayano đã xoay mặt đi. Cậu không thể thấy rõ mặt cô.

Câu trả lời khó đến thế?

"Không rõ." Cô thầm nói.

Theo tính cách của Okuda, chắc hẳn cô ấy sẽ chọn ở lại, dù sao đây cũng là nơi cô đã sống hơn chục năm, lại còn là nơi ân nhân muôn đời không thể đền đáp nổi của cô. Nói cô ra đi du ngoạn của một người khác, là điều không thể.

Nagisa chắc chắn Kayano đã sớm biết điều này, có lẽ đây chính là vấn đề Kayano níu giữ mãi ở nơi đây. 

Cậu đoán mình nên làm gì đó, dù sao cô cũng giúp cậu nhiều, bây giờ Kayano có vấn đề khó giải quyết, Nagisa cũng phải làm gì đó cho cô. Coi như quà tặng cuối cùng của cậu dành cho người bạn lâu năm.

...

Nagisa tìm gần nửa cái dinh thự vẫn không thấy Abi ở đâu, cậu đang muốn tâm sự chuyện đời với hắn.

Cậu tính đi hỏi Maehara  xem, nhưng lại thấy một Isoga tươi như hoa bên cạnh, Nagisa đành lùi bước. Tại sao hai người này có thể ân ái ở bất cứ nơi đâu vậy? Có biết cậu rất mệt tâm hay không? Có biết thế này là hành hạ cẩu fa hay không?

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì thấy Akabane hiện giờ sóng yên biển lặng, hết thảy mọi thứ đều như một mặt nước trong veo, không chút gợn sóng, đem lại cho người ta cảm giác yên bình và thoải mái muôn phần.

[ karma × nagisa] Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ