PART 32

783 64 6
                                    

"Jinie", Jaehwan hét lên. Như kế hoạch, Jaehwan biết hết tất cả mọi thứ bởi vì Yoongi đã nói với cậu ta về mọi chuyện trong trường hợp  sau này mọi thứ sẽ phiền phức hơn.

"Đừng hét lên như thế. Cậu đang làm ồn khách trong quán đó", Jin nói.

Jaehwan chạy lại ôm chầm lấy cậu và thì thầm "Tớ nhớ cậu nhiều lắm đó, cậu biết không hả?"

Jin mỉm cười nhưng nụ cười của cậu tắt ngấm khi cậu nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở góc quen thuộc của bọn họ. Là nơi mà khi xưa họ thường ngồi và ôm ấp nhau ở đó.

Jin nhìn Jaehwan và Jaehwan gật đầu.

"Khoảng khắc mà cậu được công bố đã chết, anh ấy vẫn không ngừng việc đến đây. Mỗi ngày, cùng thời gian, cùng một order và cùng một gương mặt không cảm xúc như thế. Có một lần tớ nhìn thấy anh ấy đọc quyển sách mà cậu đã tặng anh ấy. Cũng có một lần anh ấy chạy xe đến đây, nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn order coffee và khóc thảm thương ở một góc, Jk đã đến đây và rước anh ấy đi. Anh ấy yêu cậu Jin, anh ấy có thể đã phạm một sai lầm to lớn nhưng làm như thế với anh ấy không nhẫn tâm quá sao? Anh Yoongi và cả anh Hobi đều không biết nỗi đau mà anh ấy đã chịu đựng", Jaehwan nói

"Tớ chỉ cần anh ấy chứng minh vài điều thôi", Jin nói khi nhìn xuống sàn.

"Chứng minh cái gì nữa? Cậu sẽ không thể thấy được sự chứng minh của anh ấy trừ khi cậu cố gắng để quay về với anh ấy một lần nữa, cho dù cậu và anh Jk có đang tính toán kế hoạch gì đi nữa thì đều chẳng có ích gì cả, thậm chí có thể kết thúc bằng việc mất tất cả mọi thứ", Jaehwan nói khi cậu chàng đặt tay lên vai Jin và đẩy cậu về hướng của Taehyung "Hãy làm nó không phải vì tất cả mọi người, mà là cho trái tim cậu, cả hai người các cậu đều xứng đáng có được cơ hội thứ hai mà. Fighting!"

Jin đi thẳng đến hướng mà Taehyung đang ngồi và đứng trước mặt người lớn hơn.

"Hey", Jin nói

Taehyung ngẩng đầu lên và ngay khi anh thấy Jin, nụ cười hình hộp lại vẽ lên trên môi anh.

"Em đang ở đây", Taehyung nói.

"Đúng vậy. Em có thể ngồi đây không?", Jin hỏi

"Tất nhiên rồi", Taehyung nói mà không rời mắt khỏi Jin, anh ngắm nhìn Jin, anh nhớ em ấy rất nhiều nhưng anh lo sợ.

"Jk không ở cạnh em sao?", Taehyung hỏi.

Jin lắc đầu và nhìn Taehyung. Cậu đang đấu tranh với bản thân là có nên nói anh ấy biết cậu đã nhớ lại mọi thứ. Cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tao nghĩ mày đã chết", Jimin nói khi gã nhìn thấy Jin và Taehyung đang ngồi cạnh nhau.

Taehyung lập tức đứng bật dậy và đứng trước mặt Jin.

"Cậu đang làm gì ở đây Park Jimin?", Taehyung hỏi

"Tớ ở đây bởi vì tớ biết cậu đang cần tớ"

"Tớ không cần cậu, chẳng ai ở đây cần cậu hết", Taehyung nói.

"Không. Cậu cần tớ mà tự nhiên con điếm này lại xuất hiện và aaah...Cậu", Jimin nói và cố gắng đưa tay nắm lấy tóc Jin nhưng Taehyung đã nhanh hơn, anh nắm lấy cố tay gã và siết chặt nó. Jin vì muốn tự vệ cho bản thân đã nhanh chóng núp gọn sau lưng anh.

"Cậu đang làm gì vậy?", Jimin hỏi "Cậu đang làm đau tớ đó", đôi mắt Taehyung đen nghịt lại nhìn Jimin. Anh bóp chặt cổ tay gã khiến Jimin kêu lên vì đau đớn.

"Một cái đụng thôi Jimin. Chỉ cần một lần nữa thôi hoặc cậu sẽ phải hối hận khi đã quen biết tớ. Cậu cứ thứ đụng nhẹ tới em ấy thử xem, tớ sẽ không chần chừ mà tự mình giết chết cậu", Taehyung gầm gừ và thả cố tay Jimin ra.

Jimin nắm lấy cố tay mình và nhìn Jin đầy thù ghét sau đó đi ra khỏi quán.

Taehyung quay lại và hỏi Jin "Em không sao chứ, baby?"

Jin chỉ nhìn chằm chằm Taehyung rồi gật đầu.

Taehyung thở dài và mỉm cười cay đắng nhưng những gì anh không đoán được lại là hành động của Jin ngay sau đó.

Jin hôn chóc lên môi anh và ôm lấy anh, thật chặt.

[Trans/TaeJin] Hidden TruthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ