"Ngài Kim,đó là toàn bộ công việc của ngày hôm nay" Thư ký của Taehyung nói sau khi đã kiểm tra lại tất cả cuộc họp của cậu chủ mình.
"Cảm ơn Yuna, cô có thể về được rồi" Taehyung nói
"Cảm ơn giám đốc" cô cúi chào cậu chủ rồi rời khỏi văn phòng.
Kim Taehyung, ở tuổi đời còn rất trẻ đã sở hữu cho riêng mình một trong những công ty lớn nhất của xứ sở kim chi Hàn Quốc. Anh thừa kế hết toàn bộ tài sản từ ba mẹ mình, mặc dù họ vẫn còn sống nhưng họ vẫn quyết định về hưu sớm và quan sát con trai mình chăm lo việc kinh doanh của gia đình. Ba mẹ anh không có khó khăn hay nghiêm khắc gì, họ để con trai quyết định hết tất cả những gì anh muốn miễn là anh không bao giờ được quên trách nhiệm của bản thân. Và một điều nữa khiến anh hơi phiền lòng chính là việc ba mẹ anh luôn muốn anh có người yêu. Nhưng điều buồn là anh lại chẳng tìm ra được người nắm giữ trái tim của anh ấy.
Taehyung thở dài, cầm lấy điện thoại và nói chuyện với tài xế.
"Hãy có mặt trong 15 phút nữa,và chú có thể về ngay sau đó. Bây giờ, tôi sẽ đi mua một ly macchiato ở quán café gần địa điểm gặp mặt, chú chuẩn bị đi nhé" Taehyung nói
"Vâng thưa cậu chủ" Tài xế đáp lời.
Seokjin đang ngân nga một khúc nhạc nào đó trong khi chuẩn bị bánh cookies và bánh kem cho quán café của mình.
"Hi, anh muốn order một grande americano pls" Khách hàng nói.
"Yoongi, một grande americano sẽ có ngay thôi.Em sẽ nghỉ ngơi một chút sau khi pha xong americano cho anh" Jin nói
Kim Seokjin, một doanh nhân trẻ,người với sự giúp đỡ của bạn mình đã có thể tự mở cho mình một quán café nhỏ. Công việc kinh doanh của cậu cũng phát triển tốt đẹp như chính việc học để lấy bằng thạc sĩ của cậu vậy. Nó bắt đầu chỉ là một mô hình kinh doanh nhỏ, nhưng bởi vì có rất nhiều thực khách yêu thích café cũng như bánh ngọt mà cậu làm ra nên dần dà phát triển rất tốt, không phải là doanh nghiệp lớn nhưng cậu vẫn luôn chú trọng chất lượng hơn số lượng.
"Bên ngoài đang mưa hả Jaehwan?" Jin hỏi khi nhìn ra ngoài từ quầy tính tiền trong khi đang dọn dẹp.
"Đúng vậy, mưa lớn lắm"
"Thôi đóng cửa sớm đi, tớ cũng cần phải về để lên mạng coi về phần đánh giá bài tập hôm trước" Jin nói
"Okay, hôm nay tớ cũng có hẹn"
Jin lắc đầu. Jaehwan nổi tiếng là một playboy thực thụ và cậu thât sự không quan ngại lắm về điều đó miễn là cậu ta hoàn thành tốt công việc của mình.
"Cậu có thể đi trước Jaehwan, tớ sẽ đóng cửa quán"
"Cảm ơn" Jaehwan vội vã bước ra
Jin mỉm cười khi cậu tiếp tục công việc dọn dẹp
Cậu bước ra ngoài quán và mở bung dù khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Trên đường đến chổ đậu xe, cậu nhận thấy có ai đó đang đứng giữa bãi đổ xe và thậm chí anh ta còn chẳng mang dù theo, cậu vội vã đi đến người đó và hỏi
"Anh? Ừm tôi có dư một cây dù ở đây,anh có thể mượn nó. Anh sẽ bị cảm nếu cứ đứng đây và cố gắng chống chọi với cơn mưa này đó". Jin nói khi cậu đưa ra cây dù còn lại.
Người đó nhìn lại cậu "Cảm ơn. Thật ra tôi đang đứng đây để đợi tài xế của mình và ừm.. tôi lỡ để quên điện thoại trong xe rồi"
Jin mỉm cười và nói "Vậy vào xe tôi trước đã nhé và đừng cố gắng làm gì đó tồi tệ, tôi biết võ karate đó"
Người đó chỉ cười và theo cậu vào xe. Ngay khi anh ta bước vào xe, cậu liền đưa khăn cho anh ta.
'Nè" Jin nói. Cậu còn phải vỗ tay để lấy lại sự chú ý của anh ta người mà đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
"Cảm ơn.Tôi là Kim Taehyung và cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của em và em là??"
"Hoàng tử dưới màn mưa" Jin cười thầm.
Taehyung mỉm cười "Tôi có thể biết tên em chứ?"
"Nếu chúng ta còn gặp lại thì tất nhiên rồi nhưng nếu không thì anh biết cũng chẳng có ý nghĩa gì cả" Jin nói
"Taehyung thở dài và nói "Chỉ muốn biết tên em để nói lời cảm ơn thôi"
"Không cần phải có sự nhận diện đâu, đơn giản cảm ơn là đủ rồi. Anh có muốn sử dụng điện thoại này để gọi tài xế đến rước không?" Jin hỏi
"Đây là điện thoại của em sao?"
"Nếu nó là điện thoại của tôi, tôi sẽ không cho anh dùng đâu nhưng vì đây là chiếc điện thoại đáng thương bị bạn tôi bỏ lại nên anh có thể dùng nó"
Taehyung thật sự bị ấn tượng bởi người con trai đang ở trước mặt anh ngay lúc này. Tất cả các cô gái thậm chí là cả những chàng trai đều như đang chảy nước dãi thèm thuồng mỗi khi họ gặp anh nhưng người con trai này,thậm chí còn chẳng để tâm đến ngoại hình anh trông ra sao. Anh lập tức liên lạc với tài xế và sau 5 phút thì xe cũng đã đến.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi" Tae nói " Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại và lúc đó chắc chắn tôi sẽ biết được tên của em"
Jin gật đầu và nói "Nếu chuyện đó có thể xảy ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/TaeJin] Hidden Truth
FanfictionMột CEO trẻ tuổi đã phải lòng người mà anh ta cho là đẹp nhất, đẹp nhất nhân gian này. Tình yêu của họ là hoàn hảo, một mối tình lãng mạn không giống ai, một tình yêu tuyệt vời vốn dĩ được ràng buộc phải ở bên nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu người này p...