PART 19

996 76 1
                                    

6 tháng sau

Đó là những năm tháng sống trong địa ngục đối với Taehyung. Anh lao đầu vào công việc, anh không buồn nói chuyện với ai cả, anh chỉ nói chuyện với riêng Jk. Anh phớt lờ cả Jimin. Anh không thể đi uống, anh muốn bảo vệ quả thận của Jin đang hoạt động trong cơ thể mình. Anh vẫn chờ đợi Jin, anh vẫn hy vọng là Jin chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó.

"Tae, có một vài tài liệu nè", Jk nói bước vào văn phòng. Taehyung chỉ gật đầu.

"Mày có muốn đi ăn gì không Tae? Có nhà hàng mới khai trương, thức ăn của họ ngon lắm", Jk nói.

"Tao không đi được", Tae nói.

"Thôi nào, đi ra ngoài ăn một bữa đi", Jk khăng khăng nói.

Taehyung không trả lời, Jk thở dài và để tài liệu lên bàn.

"Jk, cảm ơn mày. Mày đã không bỏ rơi tao. Mày hiểu những gì đã xảy ra với tao", Taehyung nói khi anh ngưng làm việc một chút.

"Tao xin lỗi vì đã làm vậy, tao chỉ là không thể, Jk à. Tao không thể, không thể ngừng việc suy nghĩ về em ấy. Mỗi lần mà tao bước ra ngoài, tao đều hi vọng em ấy đang ở đây cùng tao, mong ước có thể đem cả thế giới này tặng cho em ấy, nhưng tất cả mọi thứ đã trễ rồi Jk", Taehyung nói trong khi nhìn ảnh nền trên điện thoại mình.

"Haizzz, tao thừa biết là em ấy sẽ không thể đọc được tin nhắn tao gửi đến nhưng tao vẫn ngày ngày nhắn tin cho em ấy, tao phát điên mất", Taehyung nói.

"Tao hiểu mày mà Tae" Jk nói trong khi nhìn ra cửa sổ "Tao ở đây để ủng hộ mày"

Taehyung nhìn Jk và mỉm cười. "Hãy đi ăn ở nhà hàng mà nãy mày nói tới đi"

Jk chỉ gật đầu. Chuyện đó sẽ không dễ dàng đâu, gã biết điều đó, gã đã từng chứng kiến một Taehyung vỡ nát tim như thế nào trong suốt mấy tháng quá và gã chỉ là không nhẫn tâm bỏ rơi bạn thân mình như thế. Thậm chỉ cả gia đình của Taehyung cũng chẳng thể giúp được gì cho anh. Gã cũng như Taehyung hi vọng rằng Jin vẫn còn sống, bởi vì cậu ấy chính là người duy nhất mà gã biết có thể hoàn thiện thế giới của Taehyung mà thôi.

*******

"Hobi..Hobi" Yoongi gọi tên bạn thân mình trong khi bước vào nhà.

"Yoongi, mày ồn quá", Hobi nói bước ra từ nhà bếp.

"Bởi vì tao đã gọi mày từ nãy đến giờ và không ai bắt máy", Yoongi nói.

"Trước hết là tao đang ở nhà bếp, thứ hai là điện thoại tao đang để ở trên lầu và thứ ba là tao không biết là mày về ghé thăm Ilsan hôm nay", Hobi nói

"Tao đã nói với mày rồi, tao sẽ ghé thăm mỗi tuần", Yoongi nói. "Nhân tiện thì hôm nay nhìn mày đẹp trai hơn á"

Hobi đỏ mặt khi nghe Yoongi nói.

"Tuần này mày sao rồi?", Yoongi hỏi,

"Tao ổn, theo thời gian trôi đi tao học được nhiều hơn. Vào một lúc nào đó tao sẽ quay lại Seoul", Hobi nói.

"Tốt thôi, vậy thì tao sẽ không cần phải ghé thăm mày vào mỗi cuối tuần nữa, nó mệt lắm đó mày biết chứ", Yoongi nói.

"Tao không có kêu mày ghé thăm tao đâu", Hobi nói.

"Tao biết mà mày cũng biết là tao muốn ghé thăm một người ở đây vào mỗi cuối tuần mà", Yoongi nói trong khi thẳng tiến vào phòng bếp.

"Tao muốn em ấy khỏe lại trước khi quay về Seoul, tao muốn em ấy phải chuẩn bị sẵn sàng với những cơn đau đớn mà em ấy có thể sẽ phải trải qua, chúng ta đã gần như mất em ấy, chuyện đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra nữa", Yoongi nói trong khi nhìn chằm chằm vào người đang nướng bánh trong bếp.

"Em ấy mạnh mẽ lắm, em ấy có thể làm được, mong là họ có thể vượt qua chuyện này được. Chúng ta đều biết em ấy yêu cậu ta nhiều như thế nào", Hobi nói.

Yoongi chỉ gật đầu và vẫn nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn. Đột nhiên người đó quay lại và nhìn thấy anh, nở nụ cười ngọt ngào nhất của cậu.

"Yoongi, anh ở đây", người đó nói rồi lập tức chạy lại và ôm lấy Yoongi.

[Trans/TaeJin] Hidden TruthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ