PART 35

853 58 9
                                    

Jin đúng 6 giờ đã đến căn hộ của gã ở Hanmam Hill, một trong những khu dân cư cao cấp nhất ở Hàn. Jin ngắm nhìn tòa nhà một chút, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại đồng ý với gã để đến nơi này nữa. Cậu đi thẳng vào thang máy và đi lên tầng mà Jk đã nói với cậu.

Jk đã đưa cho cậu một chìa khóa dư khác phòng trường hợp người còn lại đến trễ. Cậu bước vào căn hộ và ngay lập tức bị hút hồn trước phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố như những vì sao trên thiên đường. Jin chạm tay lên thành kính và mỉm cười ngọt ngào.

"Đẹp lắm đúng không?", một giọng nói kéo cậu về thực tại. Cậu quay người lại và thấy Taehyung đang đứng đó, tay bỏ túi quần.

"Taehyung", Jin nói. Taehyung chỉ mỉm cười.

"Jk đâu rồi?", Jin hỏi

"Anh đã ở đây rồi sao em lại còn trông ngóng người khác chứ?", Taehyung nói. Anh ghét cách Jin hỏi về Jk. Chẳng phải sự hiện diện của anh là đủ cho cậu rồi hay sao. Chẳng lẽ cậu ghét anh nhiều đến mức mà cậu cứ phải đi kiếm Jk như thế.

"Ahmm đây là cuộc hẹn của em và Jk", Jin nói

"Oh. Vậy anh có phá hoại cuộc hẹn của em không khi đã xuất hiện ở đây thay vì Jk?", Taehyung hỏi

"Khôn-không, ý em không phải vậy", Jin nói

Jin bị sợ bởi biểu cảm trên gương mặt của Taehyung, nó tối sầm, cậu có thể nghe thấy mùi giận dữ trong đó, Taehyung đang tiến về hướng cậu, cậu lập tức đi qua hướng khác nhưng Taehyung đã nắm lấy cổ tay cậu lại và kéo cậu về hướng anh rồi đột nhiên ghim cậu lên cửa kính.

"Em đang định đi đâu vậy, baby?", Taehyung hỏi một tay anh đang nắm lấy eo cậu, tay còn lại thì để ngang đầu cậu.

"E- em đang định đi vào nhà bếp để kiếm- -" Jin không thể hoàn thành cậu nói của mình khi Taehyung đột nhiên cắn mút lên xương quai xanh cậu, không dừng lại cho đến khi dấu hickey ửng đỏ lên.

"Taehyung", Jin nói thở dốc.

"Anh đã biết tất cả mọi thứ, anh biết trí nhớ của em đã quay trở lại, anh đã biết mọi thứ", Taehyung thủ thỉ "Và nó đau lắm khi biết rằng em vẫn muốn nhìn thấy Jk thay vì anh sau khi trí nhớ em đã quay lại như thế"

Jin chỉ im lắng. Cậu không biết phải nói gì. Cậu nhớ Taehyung rất nhiều nhưng cậu quá sợ hãi để có thể tin anh thêm một lần nữa sau những chuyện đã xảy ra.

"Baby", Taehyung thầm thì khi anh hôn lên trán Jin và buông tay rời khỏi cơ thể cậu rồi quỳ gối xuống. Đôi mắt Jin mở lớn khi nhìn thấy anh như thế.

"Anh biết anh phạm phải rất nhiều sai lầm, anh không biết phải bắt đầu xin lỗi em từ đâu, anh cũng không biết phải làm thế nào để níu kéo em trở lại. Anh biết em ghét anh nhưng anh chỉ là không thể, anh không để em đi như thế được. Anh biết cuộc sống của em đang gặp nguy hiểm là bởi vì anh, nhưng có lẽ anh quá ích kỷ để có thể buông bỏ được em. Anh không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy em bên cạnh một người nào khác, anh không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc bên một người nào khác, anh muốn là lý do của nụ cười hạnh phúc đó của em, anh muốn trở thành người bảo vệ em và người mà em có thể dựa dẫm vào, anh muốn là thế giới của em, anh biết anh quá phận khi đòi hỏi em những điều đó sau khi anh đã làm tổn thương em như thế nhưng để buông bỏ em là điều mà đời đời kiếp kiếp anh cũng không thể làm được. Nếu anh chỉ còn 1% cơ hội để em có thế quay về bên anh, anh chắc chắn sẽ nắm chặt lấy nó, anh muốn có nó. Xin em làm ơn lần cuối cùng này cho anh một cơ hội thứ hai để yêu em, anh muốn được chứng minh bản thân mình, anh muốn bên cạnh em một lần nữa", Taehyung nói hai dòng lệ thi nhau tuôn rơi trên má anh. Jin cũng không thể kìm được nước mắt, cậu khụy người xuống và chạm lên cằm anh để người lớn hơn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu lau đi những giọt nước mắt của anh và xoa nhẹ mặt anh, nhìn ngắm người mà cậu yêu thương nhất. Không một từ ngữ nào, cậu kéo Taehyung lại và hôn lên môi anh. Taehyung chết lặng trước hành động của Jin nhưng chỉ sau vài giây, anh đặt một tay lên eo cậu, tay còn lại đặt lên lưng cậu trong khi Jin thì để một tay lên vai anh tay còn lại nắm nhẹ tóc anh. Họ chỉ dừng lại khi cả hai đã hết dưỡng khí. Taehyung nhấn trán mình lên trán Jin

"Anh nhớ em. Anh xin lỗi anh không thể để em đi được. Anh yêu em rất nhiều", Taehyung vừa nói vừa hôn lên môi Jin

"Em nhớ anh. Cảm ơn vì đã không để em đi. Em yêu anh", Jin nói trong khi dựa đầu lên cổ Taehyung để nghỉ ngơi.

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, đây là tất cả những gì mà anh muốn. Được nắm giữ thế giới của anh, để khiến người nhỏ hơn biết được anh yêu em ấy nhiều như thế nào.

Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong vài phút, cảm nhận trái tim và sự hiện diện tồn tại của nhau. Cả hai người họ đều không biết có một đôi mắt đang dõi theo họ, từng giọt nước mắt trào dâng lên hốc mắt bởi vì nỗi đau đớn mà gã đang quằn mình gánh chịu. Taehyung và Jin cũng không cảm nhận đước sự hiện diện của Jk, gã đang dõi theo hai người họ. Gã siết chặt nắm tay mình bởi sự tổn thương đang dậy lên trong lòng và cố gắng để kiềm chế tiếng hét đớn đau, gã vội vã chạy ra khỏi căn hộ và ngậm nhấm nỗi buồn bên trong xe của mình.

[Trans/TaeJin] Hidden TruthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ