Và cứ thế sau 3 tháng nó đó trở thành một trong những thói quen hằng ngày của anh khi anh sẽ lại ngồi đúng chỗ đó trong quán café và nhìn Jin làm việc,cùng lúc đó cũng trở thành nam châm thu hút những nàng thiếu nữ đôi mươi cấp 3 và cả những người phụ nữ trưởng thành ghé lại quán và tán tỉnh anh. Anh sẽ chỉ lắc đầu và phớt lờ nó. Thỏa thuận của anh và Seokjin dần trở nên sâu đậm và điều tệ hơn nữa chính là dường như Jin đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Anh nhìn ra cửa lớn khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhìn thấy một anh chàng to lớn đang mỉm cười khi nhìn quầy tính tiền hiện lên núm đồng tiền sâu hoắm. Anh cứng người khi nghe thấy cách anh chàng kia gọi Seokjin của anh.
"Hey xinh đẹp của anh" Anh chàng kia gọi trong khi dựa người lên quầy tính tiền.
"Joooooonnnnieeeeeeeeeee", Jin hét lên gần như muốn nhảy qua quầy tính tiền để ôm người con trai đó.
Taehyung hóa đá, anh hoàn toàn không thích những gì mình đang nhìn thấy, anh không thích cái cách mà người con trai ấy ôm chầm lấy Jin khi thậm chí Jin chưa từng ôm anh như thế.
Jin thì mỉm cười như thế cả thế giới đang đứng trước mặt cậu, anh chỉ muốn nụ cười đó chỉ phải dành riêng cho anh chứ không phải là một ai khác.
Taehyung thấy Jin đang dẫn người con trai đó đến chỗ anh.
"Tae, em muốn anh gặp Namjoon. Làm cách nào để giới thiệu bây giờ, anh ấy là anh họ và cũng là người bạn thân nhất của em"
Namjoon đưa tay ra và Taehyung mỉm cười trong khi chấp nhận bắt bàn tay ấy. Jin cố gắng để được ngồi cạnh Namjoon khi Taehyung thì kéo tay cậu lại và bắt buộc Jin phải ngồi cạnh anh. Và thế là Jin ngồi cạnh Taehyung và Namjoon chỉ cười thầm khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Namjoon có thể ngửi được mùi ghen tuông nồng nặc toát ra từ Taehyung và gã chỉ cười trừ trước điều đó. Gã có thể thấy cách Taehyung nhìn Jin và gã biết tình cảm của người lớn hơn dành cho cậu nhiều như thế nào.
Sau một tiếng trò chuyện và trao đổi số điện thoại thì Namjoon rời đi.
Jin đang lau dọn bàn của Taehyung và thu gom lại dĩa.
"Không phải anh sắp phải đi rồi sao?" Jin hỏi Taehyung người vẫn còn đang ngồi y nguyên trên ghế trong khi thường thì anh phải về rồi.
"Em có cần phải dính người vào anh ta như thế không?" Taehyung hỏi. Jin nhìn chằm chằm vào Taehyung với gương mặt bối rối.
"Tại sao em cứ phải nắm lấy tay anh ta mỗi khi em nói chuyện và tại sao em lại để anh ta ôm em như thế?" Taehyung hỏi.
"Có chuyện gì với chuyện đó chứ? Anh ấy là bạn thân em", Jin hỏi "Sao anh lại hành xử như thế chứ?"
Taehyung ngậm mồm ngay và bỉu môi, từ lúc nào mà anh lại trở nên chiếm hữu Jin như vậy. Anh không thể nhớ, nhưng anh chỉ biết là anh không muốn bất cứ ai động chạm Jin của anh như thế hết.
"Anh không biết. Anh chỉ không thích người khác động chạm vào em" Taehyung nói.
"Anh đang ghen vì Joonie sao?"
"Đương nhiên không, tại sao anh phải làm thế?" Taehyung phủ nhận nhưng sâu bên trong thì đang hét lớn "Phải đấy rồi sao?"
Jin mỉm cười và nựng cằm anh nhưng anh tránh né nhìn sang chỗ khác.
"Aigoooooo....Ngài Kim Taehyung đang nỗi ghen đây nè" Jin nói trong khi cười lớn.
Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Nó thật sự rất khó chịu khi có ai đó vạch trần những gì bạn thật sự cảm thấy. Anh cảm nhận tay Jin đặt lên vai mình rồi chầm chậm nắm lấy, dụi đầu cậu vào vai anh.
"Anh không cần phải ghen đâu Tae.Anh ấy chỉ là bạn thân em thôi." Jin nói. Taehyung cảm thấy yếu đuối khi hơi ấm từ cơ thể Jin truyền sang anh. Anh thích Jin và cách cậu ấy nói chuyện khiến anh tin rằng cậu cũng có tình cảm với mình thế nhưng họ vẫn chưa thật sự "đánh nhãn dấu" lên mối quan hệ của họ, họ chỉ đang tận hưởng sự hợp tác hiện tại nhưng tại sao khi nhìn thấy Jin cực kỳ dính người như thế khiến anh chỉ muốn cậu là của riêng anh, anh chỉ ước là họ đã "đánh nhãn dấu"mối quan hệ rồi để anh cũng được hưởng những đặc quyền riêng khi cậu là của anh.
"Ah, đừng làm vậy. Em giống như một con mèo khi em làm thế" Taehyung nói, nhẹ hất vai ra khỏi Jin.
Jin mỉm cười "Nó có tác dụng lắm phải không, anh không thể từ chối sức quyến rũ của em, đúng chứ?" Jin hỏi khi tiếp tục thu dọn giấy xếp vào mâm.
"Đúng vậy, anh không thể", Taehyung nói. "Anh có thể hỏi em vài điều không Seokjin?" Jin ngừng lại việc cậu đang làm và nhìn Taehyung
"À không có gì" Taehyung nói, lắc lắc đầu mình.
"Biết rằng anh sẽ lại kỳ cục mà" Jin nói "Hãy đợi em nếu anh cũng không muốn về sớm"
"Okay" Taehyung trả lời. Anh thật sự chỉ muốn hỏi cậu liệu bọn họ có nên thăng cấp cho mối quan hệ của họ không. Nhưng anh lại lo lắng, anh cần thêm thời gian để có được lòng tin của cậu và anh lo sợ rằng nếu anh hỏi cậu ấy, sẽ vô tình phá vỡ hết mọi thứ mà anh có được cùng cậu ấy bao lâu nay. Anh thở dài và tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó.
"Nụ cười của cậu sắp chạm tới thiên đường rồi, cậu chủ" Ken nói khi đang rửa bát và nhìn Jin
"Tớ chỉ là đang rất vui Jaehwan" Jin nói. Cậu nhớ đến gương mặt anh khi ấy, câu cảm thấy nó rất đáng yêu, cái bĩu môi của anh khi cậu và Namjoon mãi mê nói chuyện cho đến cái cử chỉ đầy sự chiếm hữu của anh khi bắt buộc cậu phải ngồi gần anh thay vì ngồi cạnh Namjoon, tất cả đều lọt vào mắt cậu và cậu cảm thấy chúng cực kỳ dễ thương.
"Sao cậu không nói thẳng với anh ấy rằng cậu thích anh ấy?" Ken hỏi.
"Jin chỉ cười và sắp xếp lại dụng cụ nướng của mình.
"Kim Taehyung, CEO trẻ tuổi nhất nước ta và đã từng đi du học nước ngoài, là một trong những người trẻ giàu có nhất Hàn Quốc" Jin trả lời."Anh ấy giàu, rất giàu, mọi người rồi đều sẽ nghĩ tớ đi theo anh ấy vì sự giàu có và tiền của anh ấy. Đúng vậy, tớ thích anh ấy, không, nói đúng hơn là tớ yêu anh ấy. Không cần anh ấy phải biết điều đó. Tớ hạnh phúc với việc được gặp anh ấy mỗi ngày và như thế là đủ"
"Lỡ như anh ấy cũng yêu cậu?"
"Cậu đang đùa sao Jaehwan, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra" Jin nói và hoàn thành xong những gì cậu cần phải làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/TaeJin] Hidden Truth
FanficMột CEO trẻ tuổi đã phải lòng người mà anh ta cho là đẹp nhất, đẹp nhất nhân gian này. Tình yêu của họ là hoàn hảo, một mối tình lãng mạn không giống ai, một tình yêu tuyệt vời vốn dĩ được ràng buộc phải ở bên nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu người này p...