Chương 2: Sân ga chín-ba-phần-tư

595 52 1
                                    

Hiện tại tôi đang giữa sân ga số chín và sân ga số mười, tay đang cầm hộp sữa mà gia tinh trong nhà đưa tôi. Cắm ống hút và bắt đầu uống sữa, tôi tự hỏi tại sao Cứu thế chủ và nhà Weasley mãi chưa đến nhỉ? Tôi đã bỏ lời đề nghị dùng bột flo của ông để đến sân ga Muggle này, vậy mà cậu bé cứu thế để tôi đợi lâu quá. À mà thôi, tôi cũng có hẹn với người ta đâu mà muộn với chả không muộn.
Vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác, gọi Alias (con quạ tôi đã mua). Tôi chạy qua bức tường ngăn cách để đến với tàu tốc hành Hogwarts.
Chà, hẳn đây sẽ là một năm học mà học sinh sẽ nhét chật Hogwarts nhỉ, chỉ cần nhìn cái đám đông trước mặt là đủ biết rồi. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.
Chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, cầm lên gương hai mặt để gọi cho ông nội và tất nhiên rồi, người bắt máy là Andy- gia tình dành riêng cho ông.
Con gia tinh cầm chiếc gương chạy tới bức chân dung phù thủy. Chà, hiện tại trước bức chân dung là một cuốn sách, ông vẫn giữ thói quen đọc sách hằng ngày nhỉ.

- Chúc ngài có một buổi sáng tốt lành, ngài Fawley.

Tôi nói với giọng diệu khá vui vẻ.
Ông ra lệnh cho gia tinh đi cất sách, rồi nhìn tôi:

- Ồ, không phải ở nhà vẫn gọi là ông sao? Giờ ra ngoài thì thành ngài rồi? Hay là cô Fawley đây đã tìm được bông hoa xinh đẹp bên ngoài, mà bỏ lão già như tôi đây?

Tôi thầm cười, ông là đang dỗi vì không để ông đưa đến sân ga ý hả?

- Đâu có, vừa mới lên tàu là con gọi ông ngay luôn! Sẽ mở liên lạc cho đến khi vào trường luôn!

Nói đến việc đến trường, ông lập tức trở nên tức giận:

- Ta nói cháu đó! Sao không đến Dumstrang mà đến cái nơi như Hogwarts đấy làm gì! Đằng sau trường có cả một cái rừng chứa sinh vật phép thuật, nếu cháu mà có mệnh hệ gì thì bọn họ có đền nổi không?????

Rồi ông nói một lèo về rừng cấm, giáo viên, môn học, lịch sử của trường.............chúng ta có thể tóm tắt là. Hogwarts không tốt, giáo dục trong nhà tốt và an toàn hơn.
Và sau đó, ông lại nói về phải bảo vệ mình cho tốt, gửi thư về nhà, liên lạc về nhà........... Nói một lèo cho đến khi tàu đang khời hành.

- Ông nghĩ rằng con sẽ vào nhà nào?

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, ông trả lời với vẻ mặt thản nhiên:

- Slytherin!

Phải nói là tôi không ngạc nhiên đâu, ông tôi không có một cái nhìn sai lệch nào về các nhà, kể cả khi ông biết về tất cả mọi việc sảy ra trong thế kỉ qua.

- Được rồi, giờ thì tắt gương đi.

Ông nói với giọng nghiêm túc. Chà, tôi sẽ có một bài giảng nhỏ trước khi ngắt liên lạc nhỉ? Để chứng thực cho lời của tôi, ngay sau đó ông đã nói rằng:

- Kết bạn là một điều cần thiết nếu cháu muốn hoà nhập trong trường, thời điểm này là thời điểm khá tốt để trau dồi mối quan hệ lúc mới đầu. Ta sẽ không để cháu bị ủy khuất!

Sau đó ông ra lệnh gia tinh ngắt liên lạc cái rụp. Làm tôi không kịp load luôn

Nhưng mà có vẻ ông nghĩ rằng tôi muốn ra nhoài để tiếp xúc với mọi người nhỉ? Haizzz, cháu chỉ muốn xem chúa cứu thế thôi mà..... À, còn muốn xem cả Draco nữa.
Bỏ xuống chiếc gương, tôi cầm trên tay cuốn sách mua tại hẻm xéo và bắt đầu đọc.Giữa chừng,có một con cóc len qua kẽ cửa toa tôi đóng chưa kĩ để chạy vào...... Phải nói thế nào nhỉ, tôi muốn khóc thét lên được khi nhìn thấy nó. Nhưng đã là con người thì ai cũng có lòng thương hại mà, đối với một người là fan Harry Potter như tôi thì ngay cả một con cóc cũng không từ, với lại cóc lại còn là một sinh vật đáng được thương hại nữa chứ! Cho nên tôi muốn thử vuốt ve nó a!!! Mà cách thức nhanh nhất để bắt một sinh vật là gì?  Là cho nó một phép Bewitched Sleep (bùa ngủ)  chứ sao = ̄ω ̄=
Phải đến lần thứ 5 thì thần chú của tôi mới bắn chúng con cóc đó...... Tôi là một người không thuận tay trái, mà trớ trêu thay lại không tìm được đũa phép tay phải.  Cho nên là hiện tại phải dùng đũa phép của gia tộc đặc chế a, mỗi phù thủy thuần huyết khi đến tuổi nhập học đều sẽ được trưởng bối đưa cho một cây đũa phép tay trái, cây đũa này sẽ rất hữu ích trong nhiều trường hợp.

Khi đã đọc gần đến trang sách cuối thì đúng lúc này, cách cửa toa tôi đang ngồi được mở ra, và người đến là........ Hermione và Neville!!

Oh sh*t!!! Má ơi!!!!! Mione xinh quá trời ơi!!!!!! Neville đáng yêu quá đi mất!!!!!! Oh sh*t oh sh*t oh sh*t. Tôi không chịu được mất!!!!! 

Siết chặt gáy sách trong tay, tôi cố làm cho khuôn mặt của mình không quá kì dị. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, đang định chào hỏi một chút thì Hermione đã nói:

- Xin chào, cậu có thấy con cóc nào quanh đây không?

Ồ, tình tiết tìm cóc đến rồi ta. Tôi suýt nữa thì quên đấy thì ra đó là cóc của Neville nhỉ, không để Hermione đợi lâu:

- Là cóc của cậu đi lạc sao? Mình có nhìn thấy một con này.

Tôi vừa nói vừa chỉ vào con cóc đang ngủ bên ghế. Có vẻ do hiệu quả của bùa ngủ mà nó ngủ say như chết, tôi vung đũa phép để giải bùa cho nó. Ngay khi mở mắt ra, con cóc đã len qua Hermione và Neville để chạy đi! Để lại ba người chúng tôi không kịp phản ứng.
Sau khi thoát khỏi ngạc nhiên Hermione đã kéo Neville đi và để lại cho tôi một câu:

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng tôi đã sớm gào thét thành một đoàn. Chín là chưa nhìn đủ aaaaaaa!!!!
Mà chắc là cũng sắp đến trường rồi nhỉ. Tôi thu lại tươi cười rồi thay đồng phục và chỉnh trang lại bản thân. Ông nội đã nói, một Fawley luôn được xinh đẹp trong mọi thời điểm! Điều đó sẽ củng cố thêm tri thức của một Fawley!
Cầm đoạn dây dài mày đen buộc lên chỗ tóc màu bạch kim rồi ngắm lại bản thân trong gương. Ông ơi, sao con có thể đẹp trai thế nhỉ!!!!


(ĐN Harry Potter) Servant of OrcusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ