Hiện tại đang là sáng sớm. Bước xuống phòng ăn đã thấy có người đang dùng bữa rồi. Không cần phải đoán, trong cái nhà này ngoài tôi ra thì chỉ còn William thôi.
Lúc tôi xuống thì Will đã dùng xong bữa sáng rồi, và đang ngồi đọc tờ báo phù thủy.
Quy củ ngồi xuống chỗ của mình, tôi chậm rãi dùng bữa. Có chút linh cảm chẳng lành.
Như để chứng thực cho linh cảm của tôi, Will đã đặt tờ báo xuống khi tôi dùng bữa xong:- Ngày mai trang viên sẽ có khách.
Tay đang cầm khăn ăn của tôi có chút khựng lại. Có khách? Trang viên Fawley? Đùa à?
Có vẻ Will đã nhận ra sự nghi hoặc của tôi, ông ấy nói tiếp:- Gia chủ nhà Malfoy và con trai sẽ đến chơi.
Cầm lên cốc nước quả, uống một ngụm. Nhà Malfoy? Tôi hoang mang, hỏi Will một câu hỏi có chút thiếu não:
- Tại sao?
Will thản nhiên nói khi mà chuẩn bị dời bàn ăn:
- Một người bạn cũ, lâu ngày không gặp. Có thêm đồng minh sẽ giúp con trong nhiệm vụ.
Gọi ông ấy lại, tôi có chút bực bội:
- Tôi không phải là người nông cạn.
Ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt bình đạm:
- Ta biết, nhưng ta rất hài lòng với tiểu Malfoy hiện tại. Hai đứa sẽ là bạn tốt, đừng lo.
Tôi tò mò đấy, làm sao mà Malfoy và Fawley có thân thiết như vậy không? Đừng bảo với tôi là lợi dụng lẫn nhau nhá, nếu mà thế thì tôi mới không làm quen với Draco trong lần này đâu.
Cố gắng bình ổn lại cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Nhìn sâu vào trong mắt Williams, giọng nói tôi có chút máy móc, đếm thầm từ một đến năm rồi bắt đầu:- Mí mắt ngươi càng lúc càng nặng hơn.Mí mắt ngươi dần dần nặng trĩu như thể đang bị kéo xuống.Chỉ một chút nữa mí mắt ngươi sẽ nặng đến mức khép lại. Ngươi càng cố gắng mở mắt thì mí mắt càng nặng, càng thả lỏng, rũ xuống và càng khép chặt.
Will nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, ông ấy đang định bỏ đi, tôi chắc chắn đấy.
Vội bước nhanh và cho ông ấy một bùa Immobulus(bùa bất động). Có vẻ Will không phòng bị, bùa chú của tôi đánh chúng mục tiêu rồi. Đặt ông ấy ngồi lên ghế bành, tôi ngồi ở chiếc ghế đối diện, Will nghi hoặc nhìn tôi:- Ngươi phát điên cái gì?
Không trả lời câu hỏi của ông ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt Will rồi lặp đi lặp lại:
- Mí mắt ngươi càng lúc càng nặng hơn.Mí mắt ngươi dần dần nặng trĩu như thể đang bị kéo xuống.Chỉ một chút nữa mí mắt ngươi sẽ nặng đến mức khép lại. Ngươi càng cố gắng mở mắt thì mí mắt càng nặng, càng thả lỏng, rũ xuống và càng khép chặt.
Thôi miên là một nghệ thuật khó nhằn, tôi đã từng thấy như vậy. Còn về việc tại sao tôi biết thuật thôi miên ý, tin tôi đi, bạn sẽ không biết trước khi đến thế giới này tôi đã làm qua những gì đâu.
Lặp đi lặp lại câu nói ấy khoảng 7 lần, khi mà Will đã thả lỏng và nhắm mắt lại. Câu lệnh cơ bản được tôi đưa ra:- Khi tôi chạm vào vai ông, ông sẽ thả lỏng, rủ xuống và nặng trĩu. Sẵn sàng chưa?
Ngay sau đó, tôi chạm vào vai ông ấy, Will gục người tựa vào ghế bành.Tôi cầm lên một cánh tay của ông ấy để ước lượng. Tốt, ông ấy đã thả lỏng một phần của cơ thể:
- Khi tôi đếm đến một, ông sẽ chỉ nghe thấy giọng nói của tôi. 5-4-3-2-1.
Sau khi đếm đến một, tôi búng ngón tay.
- Bây giờ hít sâu vào cho tới khi đầy khí trong lồng ngực và phổi. Từ từ đẩy khí ra khỏi lồng ngực cho đến khi phổi trống hoàn toàn. Cố gắng tập trung nhìn vào khoảng trống giữa hai hàng lông mày của tôi.
Thả nhẹ giọng nói, và tâm sự với ông ấy một cách chậm rãi và trầm lặng:
- Hãy thả lỏng, trong trạng thái này tôi sẽ bảo vệ ông,mọi thứ ở đây đều an toàn và bình yên. Hãy ngồi đó và thả lỏng cơ thể vào trạng thái thư giãn ,đừng lo lắng. Mọi lời nói tôi đang thốt ra sẽ đưa ông chìm sâu hơn và nhanh hơn vào trạng thái thư giãn yên bình, trầm lắng.Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại, đóng lại hoàn toàn. Càng chìm sâu thì ông càng có thể chìm sâu hơn. Càng chìm sâu thì ông càng muốn chìm sâu hơn, trải nghiệm càng hấp dẫn hơn.
Khi thấy rằng ông ấy dần thả lỏng cả cơ thể, tôi đưa ra lời đề nghị:
- Tôi chỉ muốn tâm sự một chút thôi, ông sẽ nghe tôi tâm sự chứ?
Ông ấy gật đầu, tôi mỉm cười hài lòng và nói cảm ơn. Tiếp sau đó chính là một màn bóc tách chậm rãi:
- Tôi rất mong chờ ngài Malfoy đến, tôi muốn làm bạn với cậu Malfoy từ lâu rồi. Hai gia tộc thân thiết với nhau từ lâu, tôi cũng muốn nối liền sự hài hoà này.
Dừng lại một chút để nhìn Will, ông ấy gật đầu tỏ vẻ mình vẫn đang nghe:
- Abraxas Malfoy và ông nội là bạn thân, hai ngưới rất tin tưởng lẫn nhau. Đến Lucius Malfoy thì ngài ấy với ông là bạn bè. Tôi có chút lo sợ nếu mình và cậu Malfoy không thể kết bạn thì sự hoà hảo của hai nhà cũng tụt dốc.
Will trầm ngâm, ánh mắt của ông ấy trống rỗng, không giống như đã tỉnh, ông ấy bắt đầu cất tiếng:
- Không phải lo lắng, hai nhà hoà hảo không liên quan tới tài sản, cũng chẳng liên quan đến nhân tài, chỉ đơn giản là cả hai quá giàu cho nên muốn tìm người giàu như mình để dễ nói chuyện thôi. Đừng lo lắng.
Nghe cái giọng điệu đó đi, thật dịu dàng. Tôi có chút giận quá mà hoá cười, chỉ có khi không tỉnh táo thì ông ấy mới nói với tôi bằng giọng điệu của một người cha nhỉ, muốn dấu dấu diếm diếm đến bao giờ?
Dùng cái giọng điệu bằng bằng mà hỏi ra một ít cái vấn đề mà tôi tò mò:- Chú Lucius có biết tôi được ai sinh ra không?
Sau khi nghe xong câu hỏi này thì Will thể hiện rõ xự kháng cự luôn. Thật là, hỏi chơi tí thôi mà căng thế.
Có thể mọi người nghĩ rằng sẽ dễ dàng điều khiển tâm trí khi họ bị thôi miên, đừng trẻ con như vậy, đây đâu phải là phim ảnh. Đối tượng bị thôi miên sẽ không làm những gì mà họ không muốn tiết lộ, muốn moi móc những thứ đó rất khó.Khi mà tôi cảm thấy rằng sẽ chẳng hỏi được gì thêm, tôi kết thúc lần thôi miên này ở đây:
-Tôi sẽ đếm từ một tới năm, và khi tôi đếm đến năm ông sẽ hoàn toàn tỉnh giấc, tỉnh táo và sảng khoái.
Sau đó tôi bắt đầu đếm, và khi đếm đến năm thì ánh mặt của Williams dần có lại ánh sáng, nó không vô hồn như vừa nãy nữa.
Ông ấy mỉa mai nhìn tôi:- Một Fawley xâm phạm tâm trí của người khác?
Biết ngay mà, ông ấy sẽ phun cho tôi một đống nọc độc như giáo sư Snape đã làm vậy, thật gian khổ mà.
Lợi dụng tàn dư của lần thôi miên vừa rồi, tôi búng ngón tay, Will khụy người xuống , ngay lập tức Elly xuất hiện, tôi ra lệnh:- Đưa ông ấy về phòng.
Elly cúi người với tôi rồi dùng phép lơ lửng để đưa Williams về phòng.
Ngày mai là ngày Malfoy đến.