Chương 10:

272 25 0
                                    

Hiện tại tôi đang ở trong rừng cấm. Đêm hôm nay là đêm mà nhóm cứu thế chủ chịu hình phạt. Để xem nào, trong nhóm đi vào rừng cấm có Harry, Hermione, Neville và Draco. Lần đi vào rừng cấm này có vẻ khác trong nguyên tác một chút bởi Draco không đối địch với cứu thế chủ, cậu ấy cũng không có sự sợ hãi khi đi vào rừng cấm với Fang và Neville.Và nguyên nhân bị phạt cũng khác nữa, cả bốn người bị bắt khi đang từ chòi của bác Hagrid đi vào, ở ngoài khuôn viên trường vào buổi tối. Chà, Neville vẫn đáng yêu như lần cuối tôi gặp cậu ấy nhỉ? Nhìn cặp răng thỏ kia kìa, tôi mất máu mà chết mất! Ba người còn lại thì khỏi phải nói luôn, toàn trai xinh gái đẹp.
Tôi đi theo chỉ vì một thứ thôi, con bạch kỳ mã được định trước sẽ chết trong hôm nay ý.
Khi thấy con bạch kỳ mã bị giết, Draco không chạy mà ra hiệu cho Harry giữ bình tĩnh, cậu ấy cùng dẫn Harry nhẩm lại cái gì đó và:

- Stupefy! (Bùa choáng)

Cả Draco và Harry đồng thanh hô lên và đưa đũa phép về phía bóng đen, có vẻ hắn ta không ngờ sẽ có chuyện đó nhưng cũng rất nhanh né đi hai bùa choáng liên tiếp, bóng đen giơ lên đũa phép hướng về phía hai người bọn họ, và một thần chú không lời được phóng ra, tôi đoán là Avada Kevadra (lời nguyền chết chóc). Nhanh như cắt tôi phóng ra một Domitius (bùa bảo hộ_bị coi là nghệ thuật hắn ám) dù gì tôi cũng ở gần hai người họ hơn bóng đen kia. Chính vì vậy mà lời nguyền chết chóc không chúng một trong hai người cứu thế chủ, sau khi phóng song một bùa chú, tôi vội di chuyển để che dấu sự hiện diện.
Bóng đen thấy có người ngầm bảo hộ hai người cứu thế chủ thì vội quay người, biến mất trong bóng tối.
Chờ đến khi Harry và Draco đi theo nhân mã Firenze ra khỏi địa phận có xác con bậch kỳ mã, tôi mới ló mặt ra khỏi chỗ tôi đang trốn. Lấy ra trong áo chùng một lọ thủy tinh , tôi ngồi xuống và đổ dần nó vào chỗ bị thương của con bạch kỳ mã, tôi cũng muốn cho nó uống lắm chứ bộ, nhưng mà nó chết rồi.
Chất lỏng màu đỏ ngay khi chạm vào làn da bạch kỳ mã đã làm cho chỗ bị thương khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bụng nó bắt đầu co bóp một cách bình thường, nó sống rồi.
Vội nắp miệng bình lại, xoá đi dấu vết và mùi hương, tôi dùng cách nhanh nhất để rời khỏi rừng cấm. Biết sao giờ, nếu không nhanh rời khỏi đây thì người chết sẽ là tôi đấy, bọn chúng đánh hơi thấy mùi máu là chết thật sự luôn.

Vừa mới rời khỏi địa phận của rừng cấm, tôi đã đụng độ ngay giáo sư Snape. Thầy ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, hừ nhẹ:

- Chà, quý cô Fawley dạo chơi trong rừng cấm thật tự do nhỉ, tôi không quản rằng cái đầu nhỏ bé của trò có hiểu nổi cái gì gọi là rừng "cấm" hay không nhưng hẳn trò đã nghe Dumbledore nói rằng không được vào chứ.

Nhìn thấy tôi cúi mặt lảng tránh, khí lạnh xung quanh giáo sư một lúc một nhiều:

- Ta tự hỏi có phải trò Fawley trong lúc bất cẩn có phải đã để sên chui vào trong não mình hay không? Hay là não của trò đã bị trò không cẩn thận đánh rơi rồi? Trò có biết việc mình làm ngu xuẩn đến mực nào không?

Thầy vừa dẫn tôi đi, vừa nhả cho tôi một bụng độc. Tôi lí nhí đáp lời thầy:

- Biết ạ.

Nhưng hình như tôi trả lời sai rồi, thầy dừng lại rồi tiếp tục đi nhanh hơn:

- Nếu đã biết vậy trò vẫn còn làm? Muốn trở thành một con sư tử ngu đần của Gryffindor? Giống như cứu thế chủ được xưng tụng là anh hùng? Trò Fawley, những gì trò đã làm chứng tỏ rằng cho chưa phải là thiếu thuốc chữa, đừng có cố tỏ ra mình là một người thiểu năng nữa, trước khi làm một việc gì hãy lấy não của trò ra và rửa sạch đi!

Sau khi kết thúc một tràng tổng sỉ vả thì chúng tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, giáo sư đọc mật khẩu rồi đi vào, tôi vội vàng đi theo thầy.
Thầy Dumbledore đã ngồi ở ghế bành để đợi. Nhìn thấy hai người chúng tôi, thầy mỉm cười, tôi cảm giác nụ cười cứ quái quái thế nào ý:

- Severus, cảm ơn anh đã đưa Melanie đến đây.

Giáo sư Snape không nói gì, thầy chỉ hừ lạnh rồi đến ngồi trên một chiếc ghế bành gần đó, sắc mặt thầy có vẻ khá kém, chắc là thầy vẫn đang nghiên cứu thuốc lão hoá.
Tôi chọn chiếc ghế gần mình để ngồi, thầy Dumbledore hỏi tôi muốn uống gì, tôi không do dự mà xin thầy cốc sữa ấm.
Cầm cốc sữa trên tay, nhấp từng ngụm nhỏ, cho đến khi cốc sữa gần thấy đáy, thầy Dumbledore mới mở lời:

- Melanie, con làm như vậy rất nguy hiểm.

Đến rồi, cái đề tài nan giải hơn nghìn năm nay của nhà Fawley: Máu. Máu của một Fawley thuần huyết không được liệt vào hàng máu hiếm mà nó được liệt vào hàng trân bảo. Nó có thể hồi sinh vật chết, chữa lành vết thương, tăng cường ma pháp và khá nhiều lợi ích nữa, nhưng với điều kiện người dùng nó là một sinh vậy pháp thuật. Chính bởi vì lợi ích đó mà rất lâu trước đây người nhà Fawley luôn bị sinh vật pháp thuật tìm kiếm, xem như con người mà săn bắt, chúng hầu như phát điên lên được khi ngửi thấy mùi máu của một Fawley thuần chủng.



Đùa tí thôi. Máu của một Fawley thuần chủng có thể chữa lành vết thương của sinh vật phép thuật, nhưng khi một sinh vật tiếp nhận máu của một Fawley sẽ phải phục tùng người cho máu. Chính bởi vậy mà những sinh vật phép thuật yêu thích tự do không thích người nhà Fawley, cho nên hai bên luôn giảm những lần chạm mặt đến tối đa nhất để tránh xung đột dẫn đến những trận dánh lớn. Nếu đánh hơi được mùi máu Fawley, điều đầu tiên sinh vật phép thuật nghĩ tới chính là

Giết.

Nhưng nếu tận dụng sự hấp dẫn của máu một cách khôn khéo thì người được lợi sẽ là tôi. Sẽ không sao đâu mà
Cho thầy Dumbledore xem chiếc lọ nhỏ tôi đựng máu bạch kỳ mã:

- Con cần thứ này, nó rất tốt đối với con.

Thầy ấy chấn kinh rồi, tôi biết nói như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm tôi muốn trường sinh bất tử nhưng mà:

- Máu của Fawley có lợi với sinh vật huyền bí, và ngược lại máu của chúng cũng rất tốt với Fawley. Con sẽ không đạt được sự trường sinh, cũng sẽ không bị nguyền rủa, máu bạch kỳ mã chỉ điều hoà ma pháp trong người và giúp con dùng thần chú tốt hơn thôi. Thầy biết đấy, con dùng đũa phép tay trái mà, sẽ bất lợi hơn đũa phép tay phải.

Nói ra một tràng dài thật là khô cổ , tôi uống hết chỗ sữa trong cốc, lụm thêm viên kẹo chanh để ngậm.
Thầy Dumbledore sau khi nghe tôi nói vậy thì cũng chỉ nói thêm một câu:

- Vẫn nên chú ý hơn, tránh tiếp súc với sinh vật phép thuật. Để phòng ngừa bất trắc thôi mà!

Tạm biệt hai giáo sư, tôi nhẹ nhàng đi trên dãy hành lang dài của Hogwart, lén lút trốn rada của thầy Filch. Tôi về ký túc xá và đánh một giấc ngon lành.

Sắp đến rồi, cái ngày mà vị giáo sư đó lộ ra bản mặt thứ hai ý.








(ĐN Harry Potter) Servant of OrcusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ