Hiện tại tôi đang ở dinh thự nhà Fawley, đang là nghỉ hè rồi.
Nhìn ra ngoài trời, có vẻ quạ đưa thư của tôi đã về rồi, trên chân nó còn đeo một cái bọc nhỏ có vẻ khá nặng đối với thể trọng của nó.
Ngay lúc tôi chuẩn bị mở bọc nhỏ ra thì tiếng gõ cửa vang lên:- Tiểu thư, chủ nhân cho gọi người.
Thì ra là Andy, hôm nay ông gọi tôi đến thư phòng? Không phải thường ngày đều là tôi tự lết xác sang sao? Có chuyện gì xảy ra? Sau khi thông báo thì Andy hẳn đã đi rồi, tôi đứng lên ngắm lại mình trong gương, cầm lên chiếc lược buộc gọn mái tóc vào, nán lại nhìn bản thân trong gương, tôi có chút tự luyến. Hôm nay mình vẫn thực xinh đẹp!
Nhanh chóng đến thư phòng để gặp ông, ngay khi bước vào cửa tôi đã thấy có gì đó khác lạ lắm. Và đúng như vậy, bên cạnh ảnh của ông tôi chính là Gellert Grindelwald, nụ cười của ông ấy có chút........... Hả hê khi thấy người gặp hoạ?
Và tiếp theo đó chính là đại hoạ thật sự!
Ông nhìn tôi với ánh nhìn hoà ái, ánh mắt đã không xuất hiện trong 6 năm đổ lại đây làm tôi không rét mà run, ông hôm nay đổi gió rồi? Muốn đào tạo tôi thành công chúa kẹo ngọt? Chìm trong tình yêu thương của trưởng bối như chim nhỏ nép vào mẹ? Nhưng những lời ông nói đã đánh tan ngay trí tưởng tượng của tôi:- Melanie, hiện giờ nhập học ở Durmstrang vẫn chưa muộn đâu!
Nghe xong câu nói của ông, tôi triệt để hoá đá luôn, ngơ ngác nhìn ông rồi lặp lại câu nói đó:
- Nhập học Durmstrang?
Cái ánh nhìn hoà ái của ông lại lui về phía tôi:
- Đúng vậy. Nếu con không từ chối, ông sẽ chấp nhận thư của Durmstrang.
Ngay lập tức, tôi nhìn về phía ông với ánh mắt lấp lánh:
- Vâng, ông từ chối đi ạ!
Khoé miệng của ông cứng lại khoảng 1 giây, ngay sau đó chính là vẻ mặt của trưởng bối nên có, thật nghiêm túc!
Ông nội đã quay lại với hình tượng thương cháu trong thầm lặng! Thật đẹp trai mà ~>_<~. Mà khi nghiêm túc lại thì sẽ ra sao? Đương nhiên là sẽ đáng sợ hơn rồi:- Đừng đùa, con biết ta đang nghiêm túc mà. Nơi đó rất nguy hiểm.
Tôi ngồi thẳng người, vén lại sợi tóc cho gọn gàng:
- Ông, con không đùa. Hogwart rất tốt, con không muốn chuyển đến Durmstrang, Ông đã đồng ý với con rồi.
Một tiếng "cạnh" nhỏ phát ra, nhưng trong không khí căng thẳng này thì chẳng khác nào tiếng sấm cả. Grinderwald ngồi bên cạnh nãy giờ đa đặt tách trà xuống:
- Melanie, mặc dù Voldermort còn rất yếu nhưng không có nghĩa rằng ngươi sẽ đánh thắng hắn.
Có chút tức giận nhìn người xen vào cuộc trò chuyện, tôi cố gắng nhìn Grind với ánh mắt bình thản nhất:
- Tôi không một mình, cả hai người biết mà.
Uy áp của ông nội toả ra càng lạnh hơn, ông hừ lạnh:
- Nhưng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ bảo hộ con.
Không để tôi kịp đáp lại, ông đã nói ra một tràng vết tích đáng nhớ: