Có thể mọi người không biết, mặc dù tách biệt với tin tức bên ngoài nhưng người nhà Fawley thường xuyên lẻn vào thế giớ phù thủy bằng một thân phận tầm thường. Biết sao giờ, nhà chúng tôi cần trừng trị kẻ ngoại lai mà. Mà sau nhiều năm như vậy thì thân thuộc với Fawley nhất hẳn là Malfoy. Từ các trưởng bối kể lại cho con cháu và rồi đến lượt ông kể cho tôi:
- "Nếu một Fawley muốn tìm bạn tâm giao, lựa chọn đầu tiên nên là một Malfoy. Từ lâu trước đây đã là như vậy "
Có vẻ như bao đời Fawley đều được nghe câu đó hay sao ý! Ông nội tôi và ngài Abraxas Malfoy là bạn thân, cha tôi và gia chủ nhà Malfoy cũng thân quen nữa.
Tôi cũng muốn tìm muốn Malfoy để làm bạn lắm chứ. Bất quá, Draco hiện tại không bình thường.
Cậu ấy giống như sống lại vậy, kẻ ngoại lai?
Cho nên để phòng ngừa kết cục tôi phải giết cậu ấy, thì chỉ có thể đứng từ xa quan sát và đánh giá độ tin cậy của Draco thôi.Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Cho đến hôm nay, cái ngày mà cha tôi lộ mặt.
Nhìn nam nhân đang ngồi trong thư phòng, tôi ngạc nhiên đấy, nam nhân đó thật đẹp,cái nét đẹp nhìn rất tri thức làm tôi có chút kiềm không được,hảo soái a~.
Chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân, tôi mới nhớ đến việc cần nhớ. Có người lẻn vào nhà Fawley? Vượt qua một tá tượng đá và lời nguyền?? Đùa à? Tôi vừa mới tiếp nhận gia tộc không lâu mà lớp bảo hộ đã xuống dốc rồi???Mỹ nam đó cứ như đọc được điều tôi suy nghĩ, đặt cuốn sách trong tay xuống, nâng lên một chút gọng kính vàng:
- Lớp bảo hộ không xuống cấp, hoạt động còn tốt lắm. Tượng đá vẫn rất hung hãn, vung kiếm rất linh hoạt. Hơn vạn lời nguyên được bày bố rất tốt, vẫn phủ đầy bán kính 50km ngoài dinh thự.
Tôi chính thức hoá đá, có chút máy móc mà mở miệng:
- Vậy ngươi làm sao mà vào được đây?
Mỹ nam nhìn tôi với ánh mắt thắm thiết (thực ra là ánh mắt ghét bỏ như nhìn một con thiểu năng), và cất lên giọng nói trầm bổng làm con tim tôi sao xuyến (thực ra trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ):
- Đi bộ vào.
Tôi có chút chưa load nổi, cái đó tôi biết a, nhưng ý tôi không pbair như vậy mà!Trong lúc suy nghĩ, tôi đã buột miệng nói ra:
- Ngươi là ai?
Nhìn cái vẻ mặt ngu ngu, cùng cái câu hỏi càng ngu đần hơn của tôi. Mỹ nam hình như chẳng thể giữ lại nổi nghiêm túc, giọng nói rít qua kẽ răng cùng với tiếng kêu răng rắc của khớp tay do nắm chặt:
- William Fawley!
Tôi có chút hoang mang, sao lại tức giận như vậy a? Tôi rất vô tội mà!
Có vẻ sự hoang mang của tôi đã bị nhìn thấu, mặt mỹ namngày một đen hơn, gân xanh trên trán cũng hiện lên nữa. Ông nội ơi, thật đáng sợ (;´༎ຶД༎ຶ')
Khi mà tôi còn đang bận gào khóc trong thâm tâm, thì mỹ namlại nói tiếp:- Không nhận ra ta?
Tôi có chút chần chờ, ánh mắt của mỹ nam cứ như muốn lăng trì tôi vậy! Mặc dù mỹ nhân giận lên vẫn rất đẹp nhưng tôi làm sao dám gật đầu a!!!
Chẳng để tôi đợi lâu, đáp án tôi cần cuối cùng cũng được tiết lộ: