Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts và không có một cầu thang nào đứng yên nữa chứ.Thú vị thật, tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ tận mắt thấy kiểu cầu thang này đấy,chỉ đọc trong chuyện thôi đã thấy rất kì lạ rồi. Nhưng dù có thú vị nhưng tôi vẫn không ưa nó đấy nhé, cái cầu thang chết tiệt suýt làm tôi muộn tiết học đầu tiên, may mà là suýt đấy chứ không tôi không biết rằng tôi có cầm búa đập nát mấy cái cầu thang không nữa.
Giáo sư Filius Flitwick, một pháp sư lai yêu tinh. Phải nói là khi đọc truyện, tôi đã thấy thầy rất khả ái đấy. Nhưng sau khi xuyên vào, và nghiên cứu kỹ hơn về những thành tựu của thầy. Tôi không thấy ngạc nhiên đâu, thầy ấy là một Ravenclaw điển hình, nói sao nhỉ? Một giáo sư tài giỏi và mạnh mẽ! Một người thầy đáng khâm phục! Và còn là chủ nhiệm nhà Ravenclaw nữa chứ!!!
Tiết đầu tiên môn bùa chú diễn ra trong sự vui vẻ. Đa số giờ học của Ravenclaw đều học với Hufflepuff cho nên sẽ chẳng có gì động trời sảy ra cả:- Wingardium Leviosa!
Nhiều tiếng hô thần chú càng làm cho lớp học chở nên sối nổi.
Và ngạc nhiên chưa kìa, người nhà Ravenclaw đang nhìn tôi với con mắt kỳ lạ hình như là bởi vì thần chú của tôi mãi không hoàn thành. Biết sao giờ, khi ở với ông nội thì tôi chỉ được học lời nguyền và bùa chú gây sát thương thôi a~
Bởi thấy tôi mãi không làm nổi bùa chú, một bạn học sinh nữ đã đến gần và chỉ cho tôi:- Ở câu thần chú này cậu nên đọc là
Wing-gar-Di-um Le-vi-O-sa. Nhấn mạnh hai âm Di và O, chứ không phải âm đầu câu . Cậu thử lại xem!Tôi làm theo lời bạn ấy và đoán xem nào, con hạc giấy của tôi đã bay lên!!! Đùa thôi, dễ thế thì tôi còn chưa làm được là sao hả???????
Nhưng cô bạn đó có vẻ kiên nhẫn đấy, cô ấy bắt đầu chỉnh lại cách cầm đũa của tôi, và hướng dẫn tôi cách vung đũa sao cho chuẩn:- Wingardium Leviosa!
Chà, lần này thành công rồi nè, con hạc của tôi đang lơ lửng đấy. Và có vẻ tôi càng bị người trong nhà ghim hơn, chịu thôi thần chú cơ bản còn không làm được mà.
Quay sang nở một nụ cười với cô bạn:- Xin chào, mình là Melanie. Chúng ta có thể làm quen không?
Bạn ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi chào hỏi đấy, nhưng cũng rất nhanh đã đáp lời lại:
- Mình là Cho Chang, rất vui khi được làm quen với cậu.
Tôi không ngạc nhiên đâu. Búp bê châu Á dễ dàng nhận biết thế kia cơ mà, tôi cầm ra một chiếc lọ nhỏ :
- Cảm ơn vì đã hướng dẫn mình, cái này cho cậu nè! Mình rất thích ăn kẹo đấy!
Bạn ấy không nhận lo kẹo ngay mà nhìn tôi, có vẻ đây là một cô bạn nhút nhát, cậu ấy đang ngượng kìa:
- Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Chà chà, một cô nàng đầy tham vọng nhỉ? Kết thân với một Fawley sao? Ngay trong lần đầu tiên gặp mặt nữa? Hoặc có thể là tôi sai, cậu ấy chỉ muốn làm bạn? Hm, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ? Quá đa nghi không thích hợp với một Fawley đâu:
- Được, nhưng hãy nhận cả lọ kẹo nữa. Đây là tâm ý của mình đấy
Cậu ấy cầm lấy lọ kẹo và nói lời cảm ơn với tôi. Rồi hai chúng tôi cùng đến nhà kính để học tiết thảo dược học do giáo sư Pomona Sprout giảng dạy.
Chà chà, nay học thảo dược với nhà Slytherin nè. Có chút phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ gặp tiểu Dra......... Và sự thương hại nữa.
Một cậu bé được sống trong sự bảo hộ của cha mẹ, cậu bé đó đã rất hạnh phúc cho đến khi Voldy xuất hiện, nối gót bước chân của cha. Thề trên danh dự nhà Fawley, Draco không xấu, chỉ là quá kiêu ngạo và ngây thơ mà thôi. Trong lần đầu gặp Harry, cậu ấy đã muốn kết bạn. Và từ đó, một tử thần thực tử ra lò.
Mồ, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Cứ để định mệnh đưa đẩy đi, tôi chỉ cần làm chất xúc tác là được.
Trong lớp thảo dược của giáo sư Sprout, chúng tôi được học cách trồng một cây nhân sâm "đặc biệt". Đây là loại nhân sâm chỉ có trong giới phép thuật, tiếng hét của một cây nhân sâm trưởng thành có thể gây chết người, và đương nhiên chúng tôi chỉ được học cách trồng hạt giốngthôi, loại hạt giống đã được giáo sư ủ từ trước
Giáo sư nói với chúng tôi rằng:- Nếu các trò muốn cây nhân sâm của mình sống sót, điều cần làm đầu tiên chính là đánh giá và kiểm tra đất. Đất nên có nhiều mùn và ẩm, có thể thoát nước nhanh.
Rồi giáo sư đưa cho chúng tôi hai người một chiếc chậu đất. Học viên của hai nhà sẽ hợp tác với nhau, và đoán xem tôi sẽ hợp tác với ai??? Đáp án sẽ là cô bạn Pansy Parkinson kiêu kì.
Sau khi chào hỏi, cậu ấy dùng một phép trôi nổi lên chiếc chậu và chúng tôi sẽ tìm loại đất thích hợp cho nhân sâm, có vẻ cô bạn này đang định đi lấy đất ở chỗ gần đó:- Này, Parkinson. Giáo sư nói cần đất tơi xốp mà đất cậu định lấy lại quá cứng. Đi theo tôi, chúng ta sẽ lấy đất và đặt chậu nhân sâm ở phía bên kia!
Nói rồi tôi chỉ cho cậu ấy về phía cây hoàng dương to ở hướng ngược lại và nói tiếp:
- Nhân sâm phát triển tốt nhất ở vị trí có nhiều bóng râm. Tán lá rộng của cây hoàng dương sẽ che chắn ánh nắng mặt trời.
Cậu ấy cỏ vẻ không quan tâm lắm về môn học này:
- Tùy cậu thôi. Mà này, tôi có thể hỏi cậu một câu không?
Chà, cô bạn Parkinson tuy còn nhỏ nhưng cũng không vô lễ đó chứ. Tôi dẫn cậu ấy đến chỗ cây hoàng dương, ngồi xuống nhổ cỏ dại xung quanh và trả lời:
- Được.
- Tại sao cậu lại học ở Hogwart vậy? Không có ý gì đâu nhưng người nhà Fawley tiếp xúc với bên ngoài duy nhất đã lựa chọn học ở Dumstrang mà nhỉ. Tôi được biết rằng gia tộc Fawley hầu như không lộ diện với truyền thông, điều này thật sự bất ngờ đấy. Trường học chúng ta đã có một Fawley rồi!
Chà, một câu hỏi trực tiếp. Cô gái này có một cái đầu đầy tham vọng và bộ não tỉ lệ thuận với tham vọng của cô ấy. Một câu hỏi trực tiếp mà không thất lễ. Một câu hỏi rất thực tế và xuyên thẳng vào nội bộ một gia tộc thuần huyết được bao bọc bởi sự ngây ngô của trẻ con. Hỏi thật hay mà cũng thật khéo.
Đùa tí thôi  ̄ω ̄ cho nó có mùi cẩu huyết ngôn tình ý mà.
Súc chỗ đất vào trong chậu, tôi có chút dở khóc dở cười. Một câu hỏi đến vừa khít với thời gian tôi dự đoán.- Nói sao nhỉ. Ông nội tôi nói rằng một Dumstrang là quá đủ, ông khuyến khích tôi trải nghiệm chế độ học nổi tiếng của Hogwarts. Chà, bật mí cho cậu một điều nhé. 7 năm học của trường chúng ta sẽ có nhiều sự thay kiện thú vị đấy!
Cô ấy có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói rằng ông nội tôi muốn tôi đến học tại Hogwart, nhưng cũng nhanh thôi đã khôi phục lại bình thường. Cô ấy đeo găng tay rồi cầm một hạt giống trồng xuống chỗ đất tôi vừa xúc vào trong chậu và lấy chỗ cỏ tôi vừa nhổ để lên bên trên làm lớp phủ. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, tất nhiên rồi. Chắc hẳn sự ngạc nhiên đó biểu hiện trên khuôn mặt tôi rõ rệt lắm bởi cô ấy cười:
- Để giữ ẩm cho hạt giống ý mà. Không phải sao?
Buổi học của chúng tôi kết thúc trong yên bình. Và có thể rằng tôi đã có thêm một người bạn nữa.