Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:
- Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, tôi nghe một giọng nói quen thuộc:
- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?
Gương mặt lông lá của bác Hagrid hớn hở trên biển đầu người. Tôi nhịn không được mà phì cười, bác ấy đáng yêu thật đấy!
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo sát nhau.
Cả đám im thin thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chi dám thút thít một hai lần nhìn mà thấy thương. Tôi thả chậm tốc độ để đưa cho Neville một thanh socola, nói nhỏ với cậu ấy:
- Cậu đừng lo lắng, rồi sẽ thấy con cóc của cậu thôi. Mình chắc chắn đấy!
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền.Hagrid, một mình một thuyền. Thấy vậy tôi lách người qua đám học sinh chèo lên cùng thuyền với bác ấy. Bác Hagrid có vẻ ngạc nhiên lắm:
- Cháu không nên đi với ta đâu, con thuyền sẽ không chịu nổi đâu.
Tôi làm cho mình một phép trôi nổi, rồi nố với bác ấy:
- Như thế này thì sẽ không nặng nữa rồi ạ! Cháu là Melanie, rất vui được gặp bác!!!!Bác Hagrid thấy vậy thì không nói gì nữa, quay lại kêu to :
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì… tiến lên!
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Tôi đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn. Lúc cập bến, mọi người bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không và có vẻ như bác ấy tìm thấy con cóc của Neville rồi, đó, tôi đã nói mà!
Đi đến trước cửa toà lâu đài, bác Hagrid giơ tay đấm lên chiếc cửa gỗ to đùng đó.
Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một phù thủy xuất hiệnBác Hagrid giới thiệu:
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn Hagrid. Cậu để chúng lại cho tôi được rồi.
Sau đó chính là một hồi mà giáo sư giảng giải cho chúng rôi về bốn nhà và trường học. Rồi giáo sư đề nghị mọi người chỉnh sửa lại trang phục để chuẩn bị cho lễ phân loại, tôi lấu chiếc gương của mình ra và sửa lại mái tóc có chút rối do bị gió tạt. Lúc này một số học sinh phát ra tiếng kinh hô, tôi ngoái đầu sang bến đó. Thì ra là hồn ma của ngôi trường!Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:
- Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu.
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:
- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Sau khi đi vào đại sảnh, thứ tôi để ý chính là chiếc mũ phân loại được đặt ở một cái ghế. Khi học sinh đã tập hợp đầy đủ, mọi người đã được nghe cái giai điệu khủng bố của mũ phân loại. Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc mà giáo sư gọi tên từng học sinh để phân loại. Hẳn sẽ phải chờ lâu đây vì họ của tôi là Fawley mà.
Khi giáo sư McGonagall gọi đến Harry Potter, cả đại sảnh đột nhiên im lặng và như cốt truyện, cứu thế chủ nhà chúng ta được phân vào nhà Gryffindor . Ron và Hermione phân vào nhà sư tử, Draco được phân vào nhà Slytherin ngay khi mũ phân loại chạm vào đầu cậu ấy. Tôi đứng nhìn số học sinh được phân loại ngày một ít đi, và bây giờ cái thời khắc đầu tiên của nhà Fawley đã đến rồi, một Fawley duy nhất học tại Hogwart, giọng giáo sư McGonagall vang lên:
- Melanie Fawley
Cả đại sảnh một lần nữa rơi vào im lặng. Tôi lên đến chỗ chiếc ghế ngồi, hướng các giáo sư làm một lễ nghi chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế. Giáo sư cầm chiếc mũ phân loại đội lên đầu tôi, phải thú thật là giọng nói của mũ phân loại rất đặc biệt đấy! Và bây giờ nó còn đang vang lên trong đầu tôi nữa:
- Chà chà, nhóc là người nhà Fawley đầu tiên mà ta phân loại đấy. Nhóc có một cái đầu lạnh, có đủ tri thức và tham vong nhưng lại không đủ can đảm và lòng thiện lương.Là một máu trong thuần huyết. Vậy thì, Slytherin hay Ravenclaw nào?
Tôi nghĩ trong đầu một cách chắc chắn:
- Ravenclaw
Sau đó chính là tiếng hô to của mũ phân loại:
-RAVENCLAW
Có vẻ người nhà Ravenclaw sốc lắm, họ còn không kịp hoò thần luôn kìa! Bỏ chiếc mũ xuống, tôi lại hướng các giáo sư một lễ nghi quý tộc rồi mới đi xuống ngồi ở dãy bàn của nhà Ravenclaw.
Tiếp đó chính là bài phát biểu ngắn của Cụ Dumbledore và hiện giờ thì đến giờ ăn rồi!
-------------qua giờ ăn--------------
Tôi và mọi người đi theo huynh trưởng để đến với ký túc của nhà Đại Bàng. Lúc đi, huynh ấy nói với chúng tôi về các bức chân dung, cầu thang, hồn ma và nhiều thứ ở ngôi trường này. Đến trước của ký túc, huynh trưởng dừng lại và nói với bọn tôi:- Mật khẩu ký túc nhà chúng ta không cố định, mỗi lần sẽ là một câu hỏi bất kỳ và các em sẽ phải trả lời nó, nếu không đúng thì chỉ còn cách chờ người cứu trợ thôi!
Anh ấy nói với chất giọng hóm hỉnh, làm tôi cảm thấy bị nhốt ở ngoài cửa ký túc nhà mình không phải điều tồi tệ gì cả, nhưng nghĩ sâu hơn thì chính là "Hãy học tập chăm chỉ nếu các em là một Ravenclaw".
Bất ngờ thay, tôi được ở một mình. Nhìn căn phòng rộng lớn này xem, rút ra đống đồ trong hành lý tôi dùng đũa phép chỉ huy chúng sắp xếp một cách gọn gàng.
Sau khi xong thì chính là liên lạc với ông nội. Ông cũng không có vẻ gì ngạc nhiên khi tôi vào nhà Ravenclaw cả, sau đó ông nói với tôi rằng chăm chỉ học hành và đừng nên đến rừng cấm. Bên kia ông đã tắt liên lạc rồi thì tôi mới đi tắm và soạn sách cho ngày mai.
Một đêm không mộng.