Cuộc sống của tôi tại Hogwart đang diễn ra theo chu kì. Lên lớp và làm bài với Cho Chang-> ngắm Sev -> lén ngắm Dra -> cùng đi thư viện với Mione ->cùng Pansy chăm sóc nhân sâm -> gọi điện về nhà.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi diễn ra lễ hội Halloween, tôi đã quên mất rằng sẽ có một sự đệm đàn trước khi Voldy xuất hiện, nó khá rắc rối - con quỷ khổng lồ ý.Chiều nay nhà Ravenclaw chúng tôi không có tiết, Cho Chang thì đang chìm đắm trong quyển sách bùa chú mới tìm được ở thư viện, Pansy và Hermione thì có tiết. Thật chán a!!!! Cho nên tôi quyết định lên phòng hiệu trưởng để xua tan sự nhàm chán này. Ngay khi tôi xuất hiện ở cửa thì chiếc cửa đã mở ra, thầy Dumbledore nhìn tôi với vẻ mặt hoà ái,nhưng theo điệu bộ thì tôi nghĩ rằng thầy đang chuẩn bị đi đâu đó :
- Con gái, ta có thể giúp gì cho con?
- Thầy đang bận ạ?
Thầy ấy cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả khi tôi nói vậy, mà chỉ hỏi ngược lại tôi:
- Tại sao con lại nghĩ vậy?
Chà, có vẻ thầy đang bận thật kìa:
- Bởi tay trái của thầy!
Thầy cười tủm tỉm nhìn tôi:
- Tay trái của thầy?
Thầy trò tôi nhìn nhau:
- Vâng. Có một người từng nói với em rằng phù thủy trắng vĩ đại của Hogwart có phan xạ niết nhẹ ngón út của bản thân mỗi khi thiếu kiên nhẫn.
-Ồ? Thầy rất tò mò về người đã nói ra lời đó đấy, nếu có dịp có thể giới thiệu với thầy không?
Thầy ấy hồ nghi rồi, nhìn đôi mắt đi, triết tâm bí thuật đấy. Là triết tâm bí thuật của giáo sư Dumbledore đấy!!!! Có phải hạng xoàng đâu.
- Em chắc rằng thầy cũng biết người đó đấy ạ!
Tôi dứt khoát quay mặt đi mà nói. Thầy cứ nhìn em bằng ánh mắt đó làm em ngại quá đi!~~ >3<
- Thầy cũng biết?
Có vẻ thầy hiệu trưởng đã ngờ ngợ được người tôi nói rồi. Biết sao giờ, người hiểu thầy ấy nhất chỉ có một, và duy nhất một người thôi.
- Grinderwald ạ!
Chính bởi vì đã đoán được một phần, thầy cũng không hẳn là ngạc nhiên. Hai thầy trò tôi cùng đi vào phòng, thầy còn hỏi tôi rằng có muốn uống một cốc nước chanh hay ăn một ít kẹo hay không. Too rất vui vẻ mà đồng ý.
Thầy Dumbledore là một con hồ ly đội lốt cừu trắng chính hiệu!- Là Grindelwald nói với trò? Ta e rằng mình phải xem lại tầng phòng hộ của pháo đài Nurmengard.
Tiếp nhận cốc nước chanh trong tay thầy, tôi gật đầu:
- Vâng, em nghĩ rằng thầy nên xem lại màn bảo hộ đó. Bởi nếu mà Grinderwald muốn gây dựng lại cơ sở quyền lực thì chắc hẳn bây giờ đội quân đó còn đáng sợ gấp bội lần so với Voldy!
Thầy Dumbledore theo thói quen cho thêm 2 thìa đường vào tách cà phê sữa của mình, nhấp thử một ngụm rồi nhìn tôi:
- Có vẻ trò rất quen thuộc với Chúa Tể hắc ám đời đầu nhỉ, trò Fawley?