Sau khi thầy Dumbledore lén đến gặp Bellatrix ở Azkaban, thầy nói với tôi rằng mọi việc có vẻ không theo quỹ đạo. Bellatrix không điên điên khùng khùng, không sùng bái Voldermort đến phát cuồng, ngược lại cô ta rất bình tĩnh.
Siết chặt cốc sữa ấm cầm trong tay, lòng tôi hiện tại đang ngổn ngang không thể tả. Là sai chỗ nào? Từng câu từng chữ được lên kế hoạch cặn kẽ, lường trước tất cả mọi tình huống phát điên của cô ta và rồi? Đã sai ở đâu vậy? Hay là............
"Cô ta rất bình tĩnh, trong con mắt yên lặng đến lạ thường" thầy Dumbledore đã nói với tôi như vậy.
Một Bellatrix cơ trí trước mọi việc về Voldermort? Đó là điều không thể! Trong đoạn đối thoại đó cô ta thậm chí không cất cao giọng, cảm giác như là một người nghe truyện vậy, như đang nghe thầy Dumbledore kể một câu truyện cổ tích nho nhỏ. Cô ấy nhẹ nhàng né những bẫy rập, không nói những từ ngữ khó nghe, không một sự điên cuồng nào suất hiện trên gương mặt.Cô ta
Không phải BellatrixTừ đâu tôi đã cho rằng đó là một người trọng sinh, nhưng giờ tôi biết mình sai rồi, sai hoàn toàn. Theo chiều hướng thay đổi như vậy thì chỉ có hai trường hợp.
Một, là bị linh hồn khác kí sinh.
Nhưng nếu đã là linh hồn của thế giới này,thì không thể bình tĩnh thế được. Họ sẽ diễn một vai diễn, cố gắng diễn Bellatrix hoàn mỹ không một kẽ hở để lợi dụng cô ta một cách triệt để chứ không phải bình tĩnh như vậy.
Mà Bellatrix là một phù thủy giỏi, điều đó không thể nào bàn cãi. Sẽ chẳng dễ dàng để cộng hưởng linh hồn với cô ta đâu, nhất là khi cô ta đã điên vì lý tưởng sống của mình.Hai, là xuyên không.
Ý này có vẻ hợp lý hơn, có thể đã bị linh hồn người của thế giới khác thế chỗ. Hẳn là vẫn đang hoang mang cho nên chưa ngụy trang đi?
Bellatrix của thế giới này sẽ không sống yên ổn đâu. Cô ta hoặc là bị ký sinh, hoặc là bị đoạt xá rồi.
Nhưng nếu Bellatrix không phải người trọng sinh, vậy thì là ai?Tôi bước nhanh trên dãy hành lang dài của Hogwart với tâm hồn treo ngược cành cây. Rồi chợt nhận ra từ đầu năm đến giờ lần duy nhất tôi đến thăm bác Hagrid là vào ngày sinh nhật của bác ấy, và sau đó thì biệt tăm biệt tích đến cuối kì luôn. Bởi vậy và tôi đổi hướng lộ trình, đi đến căn chòi đá. Gõ lên cách cửa gỗ to sụ trước mặt mình, rất nhanh bác Hagrid đã ra mở cửa:
- Ôi Melanie, cháu đến chơi đó ư?
Bác Hagrid thật to lớn, nhìn vào cái chiều cao 3,5m của bác ấy là biết rồi, tôi nhìn cứ như một người lùn khi đứng trước bác ấy vậy. Giơ lên chiếc lồng trong tay:
- Cháu không làm phiền bác chứ?
Bác ấy vội nghiêng người để tôi vào trong, trên mặt vẫn luôn treo một nụ cười. Thật là một con người thật thà:
- Sao có thể chứ, ta rất vui khi cháu đến chơi đấy! Và có vẻ Fang cũng nhớ cháu nữa.
Trong căn chòi có người, là tam giác vàng của Gryffindor và xem kìa! Xem chúng ta có ai trong căn chòi của bác Hagrid! Là Draco, truyện này rất lạ. Một Malfoy ngồi trong chòi của một người lai không lồ, và đang tiếp nhận chén trà do bác Hagrid rót??? Đây là chuyện kì lạ thứ hai trong ngày hôm nay đấy: