chương 1

8 1 1
                                    

Hoàng Anh tan học về liền ghé ngang chợ mua một ít thức ăn đem về phòng trọ, cậu rất tiếc tiền ăn bên ngoài nên đa số đều mua đồ về nấu.

Về đến phòng trọ liền bắt gặp bà chủ nhà cùng vài người bạn của bà ấy đang ngồi trong sân trò chuyện.

"Chào các cô ạ!"

Cậu lễ phép chào hỏi rồi định về phòng, nhưng bà chủ lại kêu cậu lại nói chuyện.

"Hoàng Anh, cuối tuần này cháu có rảnh không?"

"Dạ cuối tuần này con không có tiết ạ! Có gì không cô?"

"À, là thế này, tụi cô vốn muốn đi chùa làm công quả, mà toàn phụ nữ đi cũng không giúp được nhiều, xe lại dư ra một chỗ hay là con đi theo giúp tụi cô ít ngày nha."

"Dạ...con..."

"Chùa đó cũng linh lắm, hồi đó cô đi cầu phúc liền ăn nên làm ra cho nên năm nào cũng đi làm công quả, mọi năm có chú con đi cùng, năm nay ông ý bận công tác mất rồi nên mới nhờ con. Cứ xem như đi chơi giải khuây đi."

Mấy bà bạn kế bên cũng vội vàng phụ họa, nghĩ lại hay là đi một chuyến cũng coi như du lịch miễn phí, cậu liền đồng ý. Mọi người lúc này mới thả cậu về nấu cơm.

Thứ sáu cuối tuần, trời vừa tờ mờ sáng bà chủ đã gọi cậu dậy chuẩn bị xuất phát, cho kịp trời sáng sẽ tới.

Long Sơn Tự ở Tiền Giang, cách chỗ cậu ở hiện tại cũng gần hai tiếng đi xe nên cần xuất phát sớm. Cậu liền vệ sinh xong nhanh chóng quơ vội cái balo đã chuẩn bị sẵn tối qua chạy ra xe. Mọi người đã tụ tập đông đủ, cậu lên xe ngồi vào ghế lại tiếp tục giấc ngủ giang dở.

~~~~~~~

Nắng sớm trong trẻo còn mang theo hơi sương lùa vào cửa sổ đang mở trên xe, cậu bị tiếng ồn ào trên xe làm tỉnh giấc, bà chủ cùng các bạn của bà đang vui vẻ ngắm cảnh bên ngoài, cậu cũng nhìn ra theo.

Đồng lùa trải dài, vì đang mùa thu lúa vụ thu đông đang còn xanh mướt, theo gió thổi mà lay động. Cảnh đẹp bình yên làm lòng người bất giác thư thái.

Xe dừng trước cổng một ngôi chùa khá lớn, mọi người trên xe đã nhanh chóng xuống xe tiến vào chùa, cậu là thanh niên duy nhất trên xe cùng với bác tài xế nghiễm nhiên là người xách đồ cho các quý bà.

Theo các sư thầy chỉ chỗ nghỉ ngơi, cậu cùng với bác tài xế đã đem hành lý của mọi người sắp xếp cẩn thận. Một lúc sau bà chủ đã tìm cậu, đưa cho cậu một bộ đồ lam của phật tử.

"Con thay đi, cô thỉnh sư thầy cho con đó. Mình làm công quả cũng xem như là phật tử rồi."

"Cám ơn cô."

"Thay nhanh rồi ra dọn bữa sáng phụ mọi người."

"Dạ."

Nói rồi bà chủ cùng mọi người đi đến nhà bếp, cậu cũng vội vàng mà thay đồ. Dò hỏi người xung quanh mới biết đường đến bếp, phụ các sư một tay dọn bữa sáng.

Bữa sáng được dọn ngay ngắn trên bàn,  sân chùa rộng lớn đã vây chật người, cứ mười người một bàn mà ngồi. Tiếng nói cười náo nhiệt cả một miền quê yên ả.

Cậu ngồi cùng bàn với bà chủ và bạn bà ấy, bàn còn dư một chỗ ngồi vì vậy bên cạnh cậu liền có một người ngồi vào. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, mũi cao môi mỏng ánh mắt lãnh đạm, nhìn vào liền nổi bật giữa đám người. Bộ đồ lam mặc trên người hắn vậy mà càng tăng thêm sức hút, một người cấm dục hoàn hảo.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong tiếng nói cười hỏi thăm náo nhiệt. Cậu lại nhanh nhẹn theo mọi người dọn dẹp rửa chén. Cậu là một trong số ít thanh niên ở đây nên liền được phân nhiệm vụ lau chén đĩa. Người đàn ông kia cũng không ngoại lệ, cầm khăn tỉ mỉ lau số chén đĩa vừa được rửa sạch, úp gọn lên trên kệ chén.

Cậu là một người ít nói, phải nói đúng hơn là khá tự ti, vì vậy trong các cuộc nói chuyện rất ít khi cậu là người mở lời. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn mở miệng làm quen với người bên cạnh này, suy nghĩ vừa phát sinh miệng liền nhanh hơn não mả phát ra tiếng nói:

"Anh cũng đến làm công quả hả?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng đã khiến hai người ngây ngốc. Cậu tự mắng mình ngu ngốc, đến chùa không làm công quả thì làm gì.

Hắn thì ngơ ngác nhìn cậu rồi lấy tay chỉ mình, hỏi:

"Cậu hỏi tôi?"

Cậu cắn răng gật đầu, tay vẫn nắm cái chén từ nãy giờ chưa lau xong.

"Đúng vậy. Tôi đi cùng mẹ."

"À."

Cuộc nói chuyện lâm vào tĩnh lặng, cậu cũng không biết phải nói tiếp như thế nào đành im lặng.

Hắn là một người khá lạnh nhạt, người không quen vốn không có gì để nói.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Hoàng Anh, lau chén xong chưa? Đến đây uống trà với mọi người nè!"

Bà chủ vẫy tay với cậu, cậu liền thở phào nhẹ nhỏm nhanh chóng úp cái chén cuối cùng lên kệ, chạy vội về phía bà.

Hắn nhìn theo bòng dáng cậu chạy đi, miệng khẽ mỉm cười.

Thiếu niên năm ấy ta từng gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ