Hopejin- (H)

2.9K 103 5
                                    

Liếc đồng hồ đã 1h30. Thở dài một hơi, biết mình sắp bị phạt vì đi trễ lớp học thêm lại khiến Seokjin đây mệt mỏi hơn.

- Mình sắp tiêu đời rồi!

Vội vã lấy chiếc cặp và ngặm đại cái gì đó có thể bỏ bụng. Chạy với tốc độ bàn thờ phi nhanh đến Cty Bighit. Sao bao nhiêu gian khổ thì đã lên được tầng thứ ba. Đứng trước cánh cửa đó. Tim dường như đập mạnh hơn mọi ngày. Vì sao ư..... Vì anh sẽ lãnh một hình phạt của thầy "thân mến" ban tặng. Đưa tay chạm cửa và mở ra. Đập vào gương mặt đẹp trai của anh là một người rất đẹp trai khác đang ngồi dãn cơ.

- A-anh....xin lỗi! Hope!

- Sao anh lại xin lỗi?

Chàng trai có mái tóc đỏ quay lại hỏi anh cùng với nụ cười toả nắng. Anh run bần bật trả lời.

- V-vì anh... Đã ngủ quên và..... Đ-đến trễ!

Seokjin khóa cửa phòng lại và bước lại gần.

- Thôi nào~ Jinie của em ngoan như vậy sao em nỡ trách được!

Hoseok đừng dậy và ôm anh vào lòng, thỏa mãn với mùi dâu dịu nhẹ của anh.

- Nhưng.....quy tắc của em thì em không thể phá được!

- K-không thể tha cho anh sao?

- Không! Cưng ạ.

Hoseok vừa nói vừa hôn vào tai anh. Tay thì vòng qua sao nhồi bóp cặp mông tròn trĩn của Seokjin.

- Ưm.... Tha... Cho... A~

- Anh nói gì vậy bé yêu?

Hoseok tuột quần anh xuống, tay không chần chừ chạm vào tiểu nguyệt mà khuyếch trương. Seokjin lấy vai của Hoseok là trụ, úp mặt vào vai mà rên rỉ.

- a~....lấy ra đi.....sẽ trễ giờ học mất!

- đương nhiên là em sẽ không làm trễ thời gian của anh được!

Hoseok lấy tay khỏi hậu nguyệt ấm nóng kia. Seokjin thở phào nhẹ nhõm nhưng anh sai rồi. Hoseok vừa lấy tay ra đã nhét vào trong anh một quá trứng run.

- Đây là hình phạt của bé cưng đó!

- s-sao anh có thể nhảy được?

- Đây là hình phạt! Không được cãi.

Hoseok dùng tay đẩy vào trong. Seokjin bịt miệng lại để ngăn những tiếng rên của mình. Cậu kéo quần lên cho anh và mỉn cười nói.

- Nào! Chúng ta bắt đầu thôi!

- A....ùm

Hoseok bắt đầu nghiêm túc, cẩn thận chỉ cho anh từng động tác nhưng vẫn cầm cái điều khiển :))

- Đoạn này đưa tay lên và đá chân như vậy nè anh!

- Ừm anh hiểu rồi!

- Giờ anh thử làm cho em xem nguyên đoạn nãy giờ em tập cho anh đi!

- Anh sợ.....

- Nhạc!*vỗ tay*

Nhạc nổi lên Seokjin cũng từ từ nhảy theo nhịp. Cố gắng bỏ qua dị vật ở hậu nguyệt để phiêu theo nhạc. Bổng seokjin rên lên 1 tiếng rồi ngã xuống sàng run rẩy. Quả trứng trong anh run lắc dữ dội, Hoseok đừng 1 bên nhìn anh run rẩy và cả người đang bắt đầu đi lại. Nhếch mép và nói.

Alljin - Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ