Hồi 12: Trong khói mù trộm nhìn ra bí mật, dưới ánh trăng đính ước chuyện trăm năm
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Edit: Hoàng Thái Quân
* * *
Hậu viện Đinh trang, bên trong tú lâu, khói đặc tràn ngập, sặc cổ họng người, tầm mắt không rõ.
Triển Chiêu bế khí ngưng thở, phi thân xông vào tầng hai tú lâu, một cước đạp mở cánh cửa khuê phòng của Đinh Nguyệt Hoa, nghiêng mình đi vào.
Trong phòng cũng đầy ngập khói đặc sặc mũi, làm người ta hít thở không thông.
Triển Chiêu đi vài bước đến trước giường Đinh Nguyệt Hoa, khói mù che mắt làm tầm nhìn bị giới hạn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang nằm bên trong giường, hô hấp mỏng manh, có vẻ như đã hít không ít khói đặc. Vén mở mành giường, thò người vào trong, lật giở chăn nệm, chỉ thấy “Đinh tiểu thư” trên thân còn vẻn vẹn một bộ tiết y mỏng manh đang nằm thẳng tắp trên giường.
Triển Chiêu chau mày: “Cứu người làm đầu! Đinh tiểu thư, đắc tội.”
Dứt lời, vươn cả hai tay tóm lấy “Đinh tiểu thư” ôm vào lòng, thân hình vừa chuyển định hướng ra bên ngoài.
Nhưng ngay tại một cái chớp mắt khẽ chuyển này, thân thể Triển Chiêu cứ như bị điện giật, đột nhiên cứng ngắc.
Người trong lòng, thân thể gầy gò, vòng eo mềm nhỏ, trên da còn ngầm tỏa ra dược hương…
Đây, đây rõ ràng là, là ------
“Kim…Kiền?” Triển Chiêu sửng sốt, theo phản xạ cúi đầu nhìn vào người trong lòng.
Tuy rằng trong phòng khói mù lượn lờ, nhưng gương mặt gần trong gang tấc vẫn phản chiếu rõ rệt vào hai tròng mắt của Triển Chiêu.
Mắt nhỏ nhắm chặt, mày rậm nhíu lại, mồm miệng há nửa, quả nhiên là Kim Kiền.
Triển Chiêu sững sờ, cũng bất chấp nghĩ ngợi nhiều, hai tay ôm chặt lấy thân thể Kim Kiền, dưới chân như gió nhắm về phía cửa ra.
Nhưng vừa lao ra được hai bước, thân hình Triển Chiêu bất giác lại cứng đờ.
Con ngươi đen đột ngột trợn to, cánh tay vòng giữ Kim Kiền run rẩy không ngừng, trên khuôn mặt tuấn tú dần dần tràn ra vẻ không thể tin.
“Sao, sao lại…”
Vòng tay khẽ khàng nới lỏng, con ngươi đen láy chầm chậm nhìn vào cổ và nửa thân trên của người trong lòng.
Tiết y mỏng manh kia, làm sao che được thân thể nhỏ gầy.
Triển Chiêu trông thấy rõ ràng chính xác, bên trong cổ áo phanh rộng, cổ của Kim Kiền, dài nhỏ trơn láng, không hề có chỗ nhô lên, càng không có hầu kết.
Nhìn xuống chút nữa, chỗ ngực, theo hô hấp khe khẽ nhấp nhô ----- còn có cảm xúc ấm áp mềm mại ở trước ngực vừa nãy ----- đó, đó là!!
Trong khói đặc cuồn cuộn, bóng lam thẳng tắp đứng cứng ngắc như đá, cứ như đã bị tẩu hỏa nhập ma, khó cử động mảy may.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐKPPLNVCV - Tập 5) Hái Hoa Án
Ficción históricaĐến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Tập 5 - Hái Hoa Án Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Edit: Hoàng Thái Quân Beta: Yunchan